Phần 9 Giúp ?

Tiết học đã kết thúc từ lúc nào , giờ đây ngôi trường được chiếu sáng nhưng tĩnh lặng . Cô gái nhỏ khẽ rùng mình rồi tiếp tục dọn dẹp lớp học . Đầu óng vẫn xoay quanh cuộc trò chuyện ban nãy :

" _ Lớp trưởng ớiiiiiiii giúp bọn tớ nhé !

_Không _ Mộc Nhi dứt khoát nói .

_Mộc Nhi à , hãy nhớ đến tình nghĩa xưa kia đi . Hãy cảm thông cho đám đàn em hèn mọn này không thể nhận công việc quá sức này được . Nên làm ơn hãy giúp chúng với .

Lời khẩn cầu chân thành của lũ bạn khiến Mộc Nhi mủi lòng miệng nói :

_ Được rồi, lần này thôi nhé !

_ Vâng , cảm ơn " chị đại "

Ốí "chị đại kìa " đầu óc cô bay lên chín tầng mây .Khi biết mình còn trơ trọi trong một mình ở đây, cô mới sực tỉnh biết rằng : À , thì ra mình đã bị lừa "

Trở lại với hiện thực cô tự cốc đầu mình rồi nhanh nhảu dọn dẹp , tắt đèn rồi khóa lớp học .

Bức chân trên hành lang , cô co rúm người lại . Bắt giác người dí chặt vào tường men theo hành lang ra ngoài .

_Phù cuối cùng cũng tới sân trường .

Phụt.

Đèn điện vụt tắt cả sân trường rơi vào bóng tối . Nuốt nước bọt Mộc Nhi chạy thẳng theo quán tính miệng lẩm bẩm gì đó .

_Chợt _

_ Đau quá ! đau quá !

Cái gì chắn đường cô vậy ? Ngước lên nhìn vẫn là khoảng không vô định được bao trùm bởi bóng tối. Mộc Nhi cầm cặp lấy hết dũng khí cắm cổ cắm đầu chạy về phía trước.
Bịch....
Lại ngã xuống, mọi sợ hãi bao trùm lấy thân hình nhỏ bé bất giác cô nấc lên từng cục:
_Xi....n tha cho tôi . Tôi có làm gì nên tội mà.... mà ngươi luôn bám theo vậy ?
_Bám?
_ Gật đầu lia lịa miệng đáp lau láu :
_Đúng. Đúng tôi không nợ gì của ngươi nên đừng theo tôi nữa!
Từ từ "nó" biết nói à?
Nỗi sợ đã giảm đi đôi chút ,Mộc Nhi lấy lại dũng khí dõng dạc nói :

_ Ai ? Đừng có ẩn hiện như ma thế chứ?
Im lặng
Gío bắt đầu thổi lạnh, những chiếc lá vàng được những những đợt gío vờn bay giữa không trung. Vẫn không tiếng trả lời mà nhận lại là tiếng giày đang tiến ra khỏi sân trường.
-Chờ đã.
Tiếng giày vẫn lên đều đều để lại người con gái ngồi bệt trên mặt đất đang nhìn với ánh mắt sửng sốt:
_Anh  chờ.. chờ  tôi với  ?

Dừng lại , người con trai bị màn đêm bao phủ đứng đó . Lát sau quay người lại và nói qua kẽ răng :

_ Cô là thá gì tôi phải chờ .

Nhếch miệng , hắn xoay người bước đi bỏ lại người con gái trơ mắt nhìn .

_ Được lăm ! đợi đấy tên chết tiệt .

Mộc Nhi lồm cồm bò dậy nhìn ngang dọc sân trường rồi co dò bỏ chạy .

Vù.....Vù.......

Tiếng động cơ từ những con đường lớn vang lên .  Vẫy vẫy tay bắt ta_xi về  nhưng đã hơn 15 phút vẫn không thấy chiếc xe nào dừng lại  cô hậm hực định đi bộ chợt :

_ Cháu gọi xe à ?

Người tài xế nở nụ cười xã giao nói tiếp :

_ Cháu lên xe đi !

Lưỡng lự một lúc , Mộc Nhi cũng lên xe ,đưa địa chỉ cho bác tài cô bắt đầu suy nghĩ về người lúc nãy . 

Vù....

Tiếng động cơ phát ra đánh thức Mộc Nhi , 

_ Thôi xong , mình ngủ quên r...ồi !

Giọng cô trùng xuống , bất giác cô tái mặt khi đập vào mắt mình là màn đêm tĩnh lặng . Sau vài giây đắn đo cô hỏi bác tài xế :

_ Bác ơ..i ! Hình như Bác  đi sai địa chỉ cháu đưa rồi  !

Cô cố giữ cho giọng mình không bị run , ánh mắt nghiêm nghĩ nhìn vị tài xế .

_ Sai ? Có thể .

 Rít điếu thuốc hơi sâu nói trong làn khói mờ đục , Mộc Nhi thấy sốc thật sự  . Dù ước mơ cao cả hay hành động mạnh mẽ tới đâu cô cũng chỉ là một nữ sinh thôi . Làm sao đây ? Người cô bất  giác run nhẹ , cô hít một hơi thật sâu nói :

_ Xin Bác hãy đưa cháu về đúng địa chỉ vừa nãy a.

Anhs mắt kiên định của Mộc Nhi không làm người tài xế sợ mà hắn cười to , ánh mắt và giọng nói  đột ngột thay đổi  :

Cô gái trẻ , trời tối rồi không bằng ....

Chưa để ông bác kia nói hết câu , cô tung chân đá cánh cửa và chạy lòng thầm mong mình thoát khỏi gã đê tiện này .

_ Chết tiệt .

Người trung niên đập mạnh vào vô lăng ,miệng rít lên .Không chần chừ hắn quay xe lại bắt đầu tuy lùng Mộc Nhi .

Hộc .. hộc ...

Vừa chạy , Mộc Nhi vừa thở  đứt quãng cơ thể bắt đầu yêu dần đi . Mộc Nhi dảo mứt tìm xung quanh , trời quá tối mà đường tại bé , Cô cau mày tìm kiếm chỗ nghỉ ngơi . Từ đâu , ánh đèn ô tô hắt vào thân hình mảnh mai khiến cô bé sợ hãi mặt tái mét :

_ Con nhỏ kia , làm tao tìm hơi mệt đấy !

Mộc Nhi sợ hãi khóc khét , cô rãy nảy khi hăn chạm vào tay mình .

_ Cô em hư lắm đấy !

Hắn nhìn Mộc Nhi bằng ánh mắt đê tiệt thuận tay hắn khẽ vuốt khuôn mặt Mộc Nhi .

_ Ồ .

Một giọng  nói lạnh lùng  cất lên . Mộc Nhi và gã trung niên kia cùng đưa ánh nhìn tới nơi phát ra giọng nói : _

 _Lại con mồi béo bở của mày à ?

Giọng nói lạnh lùng pha chút đùa rỡn của chàng trai làm không gian trở lên  im lặng .

Vừa mừng lại sợ khi người trước mặt không hẳn là quen nhưng là người duy nhất có thể giải cứu cô lúc này . Không chần chừ cô vùng tay và chạy đến chàng thanh niên kia . Nhanh chóng núp sau lưng chàng trai trẻ và nói thì  thầm :

_ Anh ơi ! Chúng ta đã gặp nhau chiều nay đó . Có nhớ tôi không ?  Thôi , không nhớ cũng không sao nhưng giúp tôi thoát khỏi hắn đi . Có gì tôi hậu tạ sau .

Sau màn giới thiệu lại mình cô chỉ biết co mình sau chàng thanh niên còn thiếu niên kia chỉ biết hừ lạnh nói :

_ Tôi không biết và cũng không cần thiết phải giúp cô .

Hướng ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định chàng trai trẻ định quay lưng bước đi nhưng cánh tay bị níu lại khi nghe giọng nói nhỏ nhẹ cùng tiếng nấc khẽ vang :

_ Xin ... hãy giúp ... giúp tôi .

Đưa ánh mắt sắc lạnh về người về phát ra tiếng nói , anh chỉ biết hừ lạnh . Kì thực chỉ vì phút lầm đường mà gặp cảnh tượng này . Đã thế còn thấy nước mắt nữa  . Hừ .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #123456