Phần 8 Hội ngộ

Đã một tuần trôi qua từ ngày cô bạn Phùng Phùng chuyển trường . Nhưng hôm nay đặc biệt hơn khi lớp cô chào đón thành viên mới . Phải nói thế nào nhỉ ?  Nhỏ đó xinh . Phải rất xinh . Và giờ đang ngồi trên cô  . 

Vỗ vỗ vai cô bạn , Mộc Nhi cười tươi nói :

_ Này mình là Vương Mộc Nhi rất vui được làm quen còn bạn tên gì vậy ?

Nở nụ cười xã giao  , cô nàng quay xuống  nở nụ cười đáp trả  :

_ Chào cậu , mình là  Lâm Quế Chi  rất vui được gặp .

Nối xong cô bạn quay lên học bài . Cô bất giác thở dài , cô bạn này khó gần quá ! Mình có đủ khả năng thu nạp không ?

Nhìn quanh lớp một lượt cô ngạc nhiên trước hàng chục ánh mắt của lũ con trai đổ dồn vào cô bạn mới 

" Qúa khủng , bọn con trai lớp này đổ hết nàng ta rồi . Nhìn kìa . Gớm quá !

Chứng kiến cảnh  " nước  dãi bay trong gió " .Mộc Nhi    rùng mình , đúng là kinh người .

Mỉm cười , Mộc Nhi quyết không nản lòng , miệng lầm bầm :

_ Cứ đợi đi bạn hiền  rồi c...ậ...u sẽ được làm lính của tôi thôi ha ha "

khó đỡ mà , sao mình luyện mãi chữ "cậu " cũng không được nhỉ ? Thôi kệ dù sao nhỏ này cũng sẽ là lính của mình thôi .  Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Mộc Nhi :

" Thử nhìn xem , lớp này đã bị ta thâu tóm chẳng lẽ ngươi thoát được .... hỡi  "con cá " mới kia ngươi sẽ được vinh hạnh lọt vào  "lướt" của ta thôi  hà hà "

Ứơc mơ cháy bỏng lại sôi sục trong người Mộc Nhi . Cô lại nhớ về " ước mơ " ấy  , giờ  nó đang sôi sục trong lòng  cô .

 " Đại ca " hai chữ vang lên thật ấm lòng người . Mộc Nhi cười trừ chỉ còn cô gái Quế Chi này nữa thôi cô sẽ thực hiện được ước mơ của mình " trở thành đại ca lớp 11A" hà hà . Ý chí và nhịp đập hòa chung làm một , khi lí trí chìm đắm trong suy nghĩ mông lung thì Mộc Nhi bừng tỉnh khi cô lia ánh nhìn sắc bén về phía mình .

_ Cả lớp chào cô .

Toàn thể lặp lại lời Mộc Nhi , phù may thật . Tiết học trôi qua trong im lặng  ,moi ánh mắt đều đổ dồn về góc lớp nơi cô bạn mới đang chăm chỉ chép bài . Hài nhìn xem cử chỉ tao nhã khi vén tóc này hay khuôn mặt xinh đẹp đăm chiêu trong lúc suy nghĩ hỏi thử thằng con trai nào cưỡng lại được . Kinh thật . Mình thù loại con gái yểu điệu thục nữ .

Tùng... Tùng ... Tùng ... Tùng.....

Tiếng trông vang lên , Mộc Nhi hào xướng chạy xuống căn tin và trở về trên tay một đống thức ăn , miệng bắt đầu ăn nhưng vẫn kiềm chế hết mức có thể . Ấy thế nhưng những ăn mắt soi mói nhìn chằm chằm vào mìn kiến cô bực bội  ,  không nhịn được cô nhảy lên  ghế quát :

_ Chúng mày nhìn tao cái gì ? Bộ chưa thấy tao ăn bao giờ à ? Hay chúng mày thèm quá lười không lướt xác xuống mua . Thích ra đây tao cho ăn cùng này . Này .

Vừa nói cô vừa chìa chìa chiếc bánh mì đang ăn dở mắt trừng trừng nhìn lũ bạn .

_ Đâu , không cần _ một bạn nam nói .

_ Đúng đấy ! Lớp Trưởng nói ... nói hơi quá !

..........................

_ Thôi mày ăn đi đừng để tâm tụi nó làm gì cho mệt .

_ Hừ .

Tiếp tục công việc của mình , Mộc Nhi ngang nhiên ăn , thỉnh thoảng vẫn có vài ánh nhìn liếc qua cô . 

" Kệ quan tâm chi cho mệt "

Xong , cuối cùng cô cũng giải quyết đống đồ ăn trên bàn , giờ bụng đã no căng cô quay sang hỏi cô bạn mới :

_ Không ăn à ?

_ Đây .

 cô bạn chỉ chỉ vào cốc nước cam ép rồi lại viết viết gì đó .

_ Ăn  thế vẫn chịu được à ?

 Gật đầu rồi nhưng mắt vẫn chú tâm vào sách .

" Chậc chậc "

Cô phải khen nhỏ bạn mới này . Nó cừ ghê . Phục nó thật .

Tùng .... Tùng ........

Trống vào lớp vang lên , tất cả học sinh về chỗ ngồi chuẩn bị tiết học mới . Đột nhiên , một giọng nói từ cửa vẳng  vào trong lớp học :

_ Mời chị Quế Chi lên phòng ban giám hiệu . Có người cần gặp chị .

_ Được .

Bóng cô bạn đã khuất , chỉ còn mùi nước hoa thoang thoảng trong lớp học :

_ Thơm thật .

Mộc Nhi hít mùi nước hoa rồi mỉm cười .

Trong văn phòng giám hiệu giọng cô nữ sinh cất lên :

_ Ông  ơi ! ông tìm cháu có việc gì ạ ?

Cô khẽ gọi nhưng đáp trả là sự im lặng . Từ sau chiếc ghế so_ pha một nam sinh với chiếc quần tây đang nhắm hờ mắt thưởng thức ly trà . Nữ sinh ngạc nhiên , giọng khẽ nói :

_ Là cậu sao ?  Lam Phong ?

Chàng trai mở mắt đặt tách trà xuống nói :

_ Là tôi .

Chàng trai vừa dứt câu , Quế Chi cười rạng rỡ chạy lại ngồi cạnh chàng trai tên Lam  Phong nói :

_ Lâu quá không gặp , nhìn cậu đẹp trai hơn rồi đó .

_ Cảm ơn lời khen của cậu .

Giọng nói trầm lạnh khẽ vang .

_Sao cậu lạnh giọng với mình thế ?

Nữ sinh ra vẻ giận dỗi khi thấy gương mặt không chút biểu cảm của cậu bạn Lam  Phong .  

"Đã bao năm rồi sao vẫn lạnh lùng như vậy ? Nhưng đó mới là Hàn Lam Phong mà Quế Chi này biết"

_  Giờ muốn sao ? 

Giọng nói  chàng trai vừa dứt Quế Chi quay lại nói :

_ Cậu phải chở tớ đi chơi coi như đền bù .

_ OK. 

_ Chiều cậu sang nhà đón tớ nhé ! vẫn ngôi nhà cũ đấy !

Không tiếng trả lời , quá quen với thái độ này cô mỉm cười với cậu bạn   . Trước khi đi không quên chào  :

_ Mình đi nhé ! Chiều gặp lại .

Bóng dáng nhỏ bé biến mất , một nụ cười nâng lên từ cặp môi kiêu hãnh của  Lam Phong .

Đi trên hành lang Quế Chi nâng nụ cười miệng lẩm bẩm :

_ Hàn Lam Phong cậu mãi mãi  là  của  tớ "

Bước chân nhỏ nhắn không về lớp mà đến sân sau của trường . Thả mình xuống bãi cỏ tận hưởng bầu không khí trong lành . Chợt một  bàn tay đặt lên vai nữ sinh mới làm cô nàng giật bắn mình quay người :

_ Cậu làm tôi giật mình đó Vũ .

Chàng trai tên Vũ cười nhẹ  , ngồi xuống cạnh nữ sinh kia kéo sát lại người mình thì thầm :

_ Vì cô tôi   phải nhận vố đau đấy !  " Tiểu thư Quế Chi à "

Đẩy tên con trai kia ra , cô dùng khăn tay lau lau  mặt khó chịu nói :

_ Do anh tự chuốc lấy , đó không phải do tôi .

_ Ồ .

Âm thanh phát ra từ đôi môi anh đào khiến cô nàng giật băn mình . Như chạm vào nỗi sợ hãi cô tái mặt nói :

_ Anh muôn gì ?

_ Ha ha cái này để tôi suy nghĩ đã . Muốn làm người yêu tiểu thư đây được không ?

Quế Chi đứng bật dậy nói lớn :

_ Anh bị điên à ? 

Vùng vằng bỏ đi để lại chàng trai trẻ mỉm cười trước làn gió vờn nhẹ mái tóc :

_ Lâm Quế Chi cô đợi đấy !




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #123456