Phần 7 Hồi ức .

"Ối, là hắn "
Mộc Nhi choáng váng , bất giác mọi giác quan trên cơ thể bị tê cứng chỉ còn cặp mắt to tròn đang hoạt động chiêm ngưỡng vẻ đẹp của kẻ đối diện.
_Sao... sao anh lại.... lại có mặt ở đây?
"Khùng quá! sao mình hỏi kì vậy? "
Miệng lẩm bẩm nhưng mắt vẫn dán chặt vào người đối diện. Chắc hẳn đối diện với người này một , hai hay nhiều lần thì cô chỉ biết đứng trân trân như bây gìơ. Chợt giọng nói cất lên hòa cùng ngọn gío về đêm khiến con người cùng cảnh vật bị điêu cứng :
_ Không bận cô xen vào . Gìơ biến đi .
Câu nói ra lệnh của chàng trai khiến Mộc Nhi như ngừng thở vừa sợ lại thích thú chàng trai trước mặt . Mộc Nhi hít một hơi thật sâu và giọng nói cất lên :
_ Biến ư? Anh là ai giám ra lệnh cho tôi , dựa vào cái mã (đẹp trai ) mà dám ra lệnh cho tôi sao? Nằm mơ nhé!!!
Hai từ đẹp trai được cô nuốt gọn vào trong . Sửng cồn cãi lại .
"Phù , may quá! Hắn không nghe đựơc "
Đang vui vẻ . Chợt bao dũng khí dồn nén bay theo gío để lại dáng người nhỏ nhắn cứng đơ như khúc gỗ đứng trơ mắt nhìn kẻ đôi diện " hành hung " mình :
_ Mơ ?
Ánh sáng từ kim loại hắt lên , bỗng chốc cô rùng mình khi con dao  chạm nhẹ chiếc cổ trắng của mình và  thứ chất lỏng màu đỏ từ từ chảy ra . Chợt Mộc Nhi tái mặt ngay sau đó thu dũng khí  vung  con dao rơi xuống đất , tiếng kim loại va chạm mặt đất phát ra âm thanh sắc lạnh. Những người chứng kiến chỏ biết trố mắt nhìn hành động "hoang dã " cuả Mộc Nhi .
_Hay đấy! Thử lại xem.
Giọng nói đi đôi với hành động , chỉ vài tích tắc một con dao khác đang cận kề mạch máu cô. Mộc Nhi tá hỏa miệng lắp bắt không thành câu:
_A à vị hảo hán... đây.. cớ cớ sao lại.. là..m thế.. ế ch..ứ !
Khóe miệng kiêu hãnh nhấc lên , giọng nói lạnh lùng pha chút giễu cợt làm không khí đông cứng :
_Hảo hán ? Nghe hay đấy!
Cô gái nhỏ hốt hoảng, miệng lẩm bẩm:
" Thôi rồi, làm sao đây?  Mình dùng sai từ rồi "
Cô ngắc ngứ sửa lại:
_ Tôi chỉ muốn giải cứu người thôi cũng sai à.
_Ồ.

Ựcc .... Mộc Nhi nuốt nỗi sợ vào trong .miệng bắt đầu trong tư thế " võ " :

_ Có vấn đề sao ? Chẳng lẽ giúp người là sai à ?  Chẳng phải ông bà đã từng nói " cứu một mạng người còn hơi xây bảy tòa tháp hay sao ? Chẳng lẽ ....

_Im miệng .

_Tô..

_ Biến ngay  .

 Mộc Nhi sợ hãi cúi gằm mặt xuống , có lẽ ở đây không phải nơi cô hóa thân thành siêu anh hùng như mọi lần . Nó có điều đặc biệt hơn .

_Tô.. i biết rồi .

Liếc mắt nhìn người đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo cô chỉ kịp đưa chiếc đùi gà còn bốc khói nghi ngút cho người đàn ông đó rồi chạy biến . Qúai sao ở cạnh hắn cô lại sợ đến vậy ? 

 "Tên con trai đáng ghét dám đuổi mình , cứ đợi đấy ta sẽ cho ngươi biết mùi , hừ "

Trở lại với bữa tiệc cô hướng ánh mắt tìm người quen  đồng thời  lấy tay che cổ . Đảo mắt một hồi  nhìn xung quanh . Nhưng lạ thật , những người trong đây lạ hoắc với Mộc nhi  , cô không thấy đứa bạn cùng lớp nào ở đây cả .

_ Con nhỏ  Quách Trang   tống bọn lớp đi đâu rồi . 

Chợt những lời bàn tán vang lên , từ bóng tối người con trai diện trên mình bộ vét lịch lãm   . Dáng người cao gầy với khuôn mặt điển trai   khiến phái nữ gào thét  xuất hiện , mặt không chút biểu cảm đi tới quầy rượu .

_ Chậc là hắn .

Bước tới chiếc ghế cạnh quầy rượu , Chàng trai trẻ đảo mắt một vòng , mắt dừng trên dáng người nhỏ nhắn với chiếc váy xanh nhạt . Bất dác hắn cười khẩy .

8 giờ 30 tối .

Bữa tiệc dừng như mới bắt đầu ,nhưng  Mộc Nhi đành chào cô bạn Quách Trang  để về . Cô không thích ở ngoài quá 9 giờ .

Cũng may khu biệt thự gần  đường lớn . Vài phút sau cô đã có mặt trên chiếc xe ta_xi   . Đúng 15 phút sau Mộc Nhi đã có mặt tại ngôi nhà thân yêu của mình .

_Nhi về rồi à .

_Vâng , mẹ ăn tối chưa ạ ?

_ Mẹ ăn rồi . Con đói thì vào bếp ăn đi nhé ! mẹ còn dành phần cho con đấy .

_ Vâng .

Chạy vào bếp vơ đống thức ăn  , Mộc Nhi bưng lên phòng để trên bàn .

 Lau vệt máu trên cổ  , cô lấy khăn quấn quanh rồi  thay quần áo . Lòng thầm chửi hắn . :

_ Rồi có ngày mình sẽ cho hắn biết mùi .

 Bươc ra khỏi nhà tắm cô hí hửng chạy lại bàn học và bắt đầu ăn . 

_ Công nhận không ở đâu bằng ở nhà .

Quên luôn vết thương trên cô , Mộc Nhi ăn một cách ngon lành . Sau khi ăn ngấu nghiến Mộc Nhi  với lấy ly nước cam và chấm dứt bữa ăn  , cô dọn dẹp lại phòng rồi bắt đầu học .Mắt vẫn chú ý vào bài nhưng đầu óc Mộc Nhi  vẫn trên mây 

. Người con trai ấy ? không biết tên gì nhỉ ? Không biết từ bao giờ  cô lại để tâm tới một người con trai sau nhiều năm như vậy ? 

Gấp đống sách vở lại .Mộc Nhi nhảy lên giường và bắt đầu chìm vào giấc ngủ .

Đêm ,  những đợt gió  đập mạnh vào ô cửa sổ báo hiệu một cơn rông sắp ập tới . 

Tách.....Tách.....

Không ngoài dự đoán , Mộc Nhi rời khỏi chiếc chăn yêu  quý tới chiếc bàn học   Mưa đã đánh thức cô nhưng  Mưa ! thật đẹp cũng đượm buồn , giúp con người gột rửa tâm trạng khi hòa vào cơn mưa có thể phần nào xoa dụi tâm trạng con người . Lật từng trang abum bất giác Mộc nhi nở nụ cười buồn : 

_Ba năm rồi . Cậu khỏe không ?  Vũ ?

Lật tiếp rồi dừng lại ảnh người con trai đang nhìn vào hướng vô định . Trông cậu thật đơn độc giữa đồng hoa .  Đây là hình ảnh cô chụp trộm Vũ , nó  đẹp nhưng cũng đượm buồn qua đôi mắt ấy .

Gấp lại trang sách và nhìn ra ngoài cửa sổ lòng cô xem lẫn chút chua sót :

_ Cậu .......thật vô tâm .

Hàng mi cụp xuống  che dấu nỗi tuyệt vọng . Cô còn nhớ vào ngày khủng khiếp ấy , cậu bạn trai  của mình đã chính thức bỏ rơi cô . Chợt dòng kí ức ùa về bóp nghẹn trái tim Mộc Nhi  :

" Nhi , tớ xin lõi , cậu bỏ qua cho tớ nhé !

" Này Nhi qua đây tớ cho ăn nè !

" Không chụi ai bảo cậu chọc tớ làm gì ? Tớ không ăn đâu " Mặt phụng phịu 

"Ngoan ăn đi sáng giờ cậu đã ăn đâu . Nói A nào "

" Hứ " 

Giận dỗi nhưng Mộc Nhi vẫn ngoan ngoãn há miệng chờ bạn trai đút .

" Hì , chúng ta làm hòa nhé ! "

Gật đầu .

" Thôi nhìn hai người làm tôi nổi da gà rồi nè ! "

Phùng làm bộ ôm người quay đi tỏ ý ghê ghê . Mộc Nhi và Đình Vũ chỉ biết nhìn nhau cười .

Dòng hồi tưởng về Vũ thật đẹp , Cậu bạn luôn bên cạnh chở che cô ,  cậu bạn có lẽ là người bạn thân thiết nhất của cô và Phùng .

Nén lại đau thương cô quay trở lại giường nhưng vẫn không sao ngủ được . 

 .



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #123456