Phần 6 Anh hùng

_ Mệt quá !

Câu nói tiếp trong ngày khi Mộc Nhi  xử lí đống sương trên bàn . 

Phù , đấm đấm lưng bước lên phòng , cô giật mình khi chuông điện thoại reo inh ỏi .

_ Con nhỏ Phùng này điên rồi sao ? Nó không biết tiết kiệm tiền điện thoại à ?

Bật máy  với 102 cuộc gọi nhỡ . Mộc Nhi hít một hơi thật sâu chuẩn bị nhập tâm vào "Bà Tám ", chợt cô im lặng thở dài nghe tiếng khóc với câu nói đứt quãng của cô bạn thân :

_ Ối con bạn đểu .... này, cậu ác lắm ! Chẳng lẽ cậu định cắt ... đứt liên lạc với tớ ư ? Cậu.... quên tớ rồi ư ? Chẳng lẽ ... Chẳng lẽ ..... Chẳng lẽ .... chẳng .... mới một ngày đã quên tớ rồi ?

Lại cái gì đây , nhỏ này khùng à . Mà sao lắm "chẳng lẽ" thế , nó bị nói lắp bao giờ nhỉ ? Cô  cất tiếng nói sau vài giây suy nghĩ :

_ Sang đấy có phong trào nói lắp à ?

Tiếng khóc ngày một  to , dõng dạc hơn . Như thấy mình đã phạm vào tội tày đình cô gái nhỏ như con rối đứt dây múa may miệng nói liên hồi :

_ Mình đùa tí định cho cậu vui thôi , nín khóc đi , sao cậu giống tre con vậy ? Cậu mà không nín thì ....thì tớ nghỉ chơi với cậu đó .

Áp dụng tiệt chiêu vừa đấm vừa xoa , cô gái nhỏ hơi run sợ phản tác dụng . Thôi thì đâm lao thì theo lao vậy :

_ Tớ vừa quen cô bạn mới , nhưng cũng rất thân rồi . Có thể cô bạn này sẽ thế chỗ cậu nay hoặc lai mai không chừng .

Im lặng...... không lời trả lời . Lát sau Phùng Phùng nói bằng giọng đanh thép khiến Mộc Nhi giật bắn mình :

_ Không được . Cậu chờ tớ nhé ! Còn nhỏ kia chết với tớ là cái chắc . Đợi tớ , tớ trở về sẽ cho nó biết mặt .

Thôi xong , lời nói trối trắng trợn của cô có tác dụng nhưng nó ngoài sức tưởng tượng ! Làm sao đây ? Sau vài giây đắn đo cô gái nhỏ chốt lại bằng một chữ " kệ " . Lòng tự nhủ :

" Việc gì đến thì đến , lúc đó thù tính  "

_Phùng yêu dấu ! giờ tớ có việc . Gặp lại sau nhé !

Dập máy và nằm trên giường , cô gái nhỏ nhớ tới chàng trai trong công viên :

_ Liệu .... có gặp lại không ?

Đánh một giấc tới chiều , cô lồm cồm bò dậy khi tiếng chuông điện thoại reo lên  :

_ A lo . Ai vậy ?

_ Là tao .

_Tao nào ?

Mộc Nhi ngái ngủ đáp .

_ Trời là Trang đây !

_ Rồ..i . Có chuyện gì ?

_ M..ày quên rồi à ? Nay tao mở Party đó . Đừng nói với tao là mày chưa tới nhé .

_Im lặng _

_ Tao nói lại lần cuối , mày mà không đến thì biết tay tao . Đúng 6 giờ tối mày phải có mặt đó . Vậy nhé , bye .

_6 giờ sao ?

Nhìn đồng hồ , Mộc Nhi tá hỏa khi đồng hồ điểm 5 giờ 45 phút . Thôi rồi . Bật dậy và lao thẳng vào phòng tắm , Mộc Nhi nhanh nhảu chải chuốt , cô chọn bộ váy mẹ mua hôm nọ rồi phi thẳng ra khỏi nhà , tay không quên vác dôi giày búp bê màu da,  lòng lẩm bẩm đừng trễ giờ .

Màn đêm dần buông xuống , những tòa nhà cao tầng đã sáng đèn . Trên đường ngập mùi khói từ những chiếc xe hơi con đủ màu sặc sỡ . Cảnh vật về đêm đẹp đến kìa lạ nhưng không đủ xoa dịu lòng người . Cô gái nhỏ sốt sắng nhìn đồng hồ trên tay , chỉ còn 5 phút nữa . tính kiên trì hòa cùng dòng xe tấp nập , cô len qua dòng xe tắc nghẽn trên đường và chạy một mạch tới căn biệt thự vàng ngà .

_Phù , may quá còn kịp .

Đứng trước biệt thự tráng kệ , cô chỉ biết trầm trồ khen ngợi . Chợt như nhớ ra điều gì , cô chạy lại gốc cây to đằng trước chỉnh sửa lại trang phục , đầu tóc cuối cùng lxỏ giày búp bê vào chân . Mọi thao tác rất nhanh . Cô thầm khen mình , hí hứng bước vào .

Ngạc nhiên , ngỡ ngàng , thích thú  là những cảm xúc của cô  khi bước vào trong . Qủa thật những gì hiện ra trước mắt cô như bức tranh  . Với không khí ồn ào nhộn nhip hòa cùng tiếng nói của những người trong đây . Toàn trai tài gái sắc  ,   nam diện trên mình trang phục lịch lãm, tao nhã còn các cô nàng khoác trên mình chiếc váy thướt tha .

_Tuyệt lắm đúng không ? .

Hai từ được thốt ra từ  của người đối diện . Mỉm cười rồi nói tiếp :

_ Thế nên tao mới gọi mày tới chứ . Mày thấy tao tốt không ?

Nháy mắt tinh nghịch , Quách Trang mỉm cười tươi rói với cô nàng . Vẫn giữ nguyên nét mặt Mộc Nhi đanh giọng  đáp gọn :

_ Lại có ý đồ gì ?

_Làm gì có . Sao mày nghĩ tao như vậy ?

Thở dài là cách cô chán nản với việc hiện tại .

" Cô nàng này rất mưu mẹo lại định chơi mình cho xem ".

Liếc mắt cũng thấy khuôn mặt biến dạng của Quách Trang . Cô lại thở dài ngao ngán .

_Thô...i , mày ở lại chơi đi , tao đi tiếp khách .

Bóng Quách Trang  đã khuất , giờ đây cô gái nhỏ bị cô lập hoàn toàn .

_ Kệ , ta đi chén nào .

Điều 4 trong sách " thục nữ " của Phùng Phùng có viết " cử chỉ con người là rất quan trọng nên đặc biệt trong bữa ăn hay những bữa tiệc lớn cần lưu ý :

Khi đi hai chân bắt chéo nhau tay chống ngang hông và đầu ngẩng cao, người ưỡn ra đắng trước . Đặc biệt , khuôn mặt phải tự tin nở nụ cười đẹp nhất để ' điêu đứng lòng người ".

Được . tay vuông góc và dơ hình nắm đấm như đã hiểu ,cô bắt đầu thực hiện theo bản gốc .

" Đi-ngẩng cao-ưỡn-cười "

Được .

_È ....hem

Thực hiện theo 'bản gốc ' mới chỉ 2 phút ngắn ngủi đã thu hút hai ánh nhìn .

" Cũng được đấy chứ ! "

Phụt
Đèn tắt , cả không gian như chìm vào bóng tối. Tiếng nói người dẫn chương trình vang lên:
_Xin chào toản thể những người có mặt ở đây , để bữa tiệc thêm phần hẫp hẫn mọi người hãy tìm cặp và nhảy đi nào.
Tiếng vừa dứt , giữa bữa tiệc để lại khoảng trống  với những chiếc đèn đủ màu sắc lần lượt ánh lên màu sắc rực rỡ. Lần lượt, từng cặp  trai gái bước vào thiêu vũ trước ánh đèn , cảnh thật đẹp và lung linh tựa như những chàng hoàng tử , cô công chúa bước ra từ cổ tích.
Cầm chiếc đĩa đầy ắp thức ăn , Mộc Nhi tìm góc khuất để " chén" . Đảo mắt nhìn một lựơt , chiếc bể bơi trong veo như tấm gương phản chiếu bầu trời về đêm. 

" Được , phong cảnh đẹp "

 Bước tới ngả mình dựa vào  gốc cây , vừa ăn vừa thưởng thức cảnh về đêm. Chiếc đùi gà vẫn còn đó , nhưng cô không tài nào ăn được khi cảnh tượng trước mặt đập vào mắt mình:

_Tôi sai rồi. Xin cậu tha mạng.
Người đàn ông run rẩy nói trong sợ hãi . Mọi tế bào như co cứng trước giọng nói âm vực trầm thấp vang lên :
_Tha ? Lý do?
Ngớ người, tiên kia chỉ biết quỳ lạy không giám nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Như thường lệ , người thiếu niên hất tay để lũ đàn em xử lí.
Bụp... bụp.... bụp ....
Trận đánh đã bắt đầu chủ yếu tên nằm trên đất chụi trận. Không thể ngồi im được nữa , cô chạy tức tốc tới ven bờ hồ , bon chen vào đám người bặn trợn rồi hét lên:
_Mấy người làm gì vậy? Sao lại đánh ông ấy . Chẳng phải đây là huynh đệ của các ngươi ư?
Dang tay và nói chắc nịch. Tiếng đánh đã dứt  , gìơ đây không gian đã được trả lại yên bình nhưng lòng người lại dậy sóng :
_Con nhỏ kia , tránh ra đây không phải chuyện của cô.
_Nhanh lên không tụi này xử luôn cô bây gìơ.
Âm thanh bắt đầu trở lên nhốn nháo "Họ cũng biết suy nghĩ đấy chứ? Nói rồi mới hành động. Tốt. "
 Mà sao nói nhiều thế ?  Tức tối cô nói  "nhỏ nhẹ " :
_Này, mấy người kia sao nhiều chuyện như đàn bà vậy?
_Con nhỏ kia cô vừa nói gì?
_Có ngon thử nói lại xem.
_Ồ nãy tôi nói mấy người không lọt tai câu nào à? Vậy thì về nhà khám tai đi nhé!
Câu khuyên chân thành của Mộc Nhi đã chạm vào lòng tự trọng của họ.  

" Qúa tuyệt ! "

Tự khen mình và tiếp tục cảnh giác , một  giọng nói  cất lên:

_Im miệng.
_Mồm với miệng cái gì không biết bât gìơ đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc à. Miễn lời.
 Cô làu bàu quát khẽ nhưng ngay sau đó hàng loạt tiếng ú ớ vang lên  :
_Ha ha các ngươi sợ rồi đúng không? Tốt.
Lời khen ngợi chất chứa lòng tự hào. Mộc Nhi hùng hồ tuyên bố:
_Cứ đà này các ngươi sẽ được làm lính mới của tôi. Được không. Đấy là tôi còn  ưu tiên đấy nhé !
Cái nháy mắt tinh nghịch khiến tất cả đờ ra . Mặt tái mét trước cách thu nạp bá đạo của cô nàng .
_Lính mới? Cứ thử xem.
Lại giọng nói ấy vang lên nhưng lần này pha lẫn sự tức giận với giọng nói khiến người đối diện dựng tóc gáy. Cô bất giác lùi vài bước và nhìn tên trước mặt.
_Á.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #123456