Phần 3 Gặp

Lát sau cô bạn cất chiếc máy quay vào túi , quay sang  nắm tay cô gái nhỏ mắt rưng rưng thút thít :

_Nhi à , tớ sắp phải xa việt Nam rồi cậu nhớ giữ gìn sức  khỏe nhé ! 

Đến đây Phùng Phùng cúi xuống vai run run ,như thấy vở kịch của mình bị "vỡ vụn" cô bạn Phùng Phùng cúi gằm mặt vai vẫn run  phát ra từng chữ một cách khó khăn :

_Cậu ....nhớ giữ gìn ...sức khẻ ...nhé !.....

Gì đấy ? cái quái gì thế ? Cô bạn Phùng Phùng nổi hứng "lên cơn ư ?" là lời chào sắp từ biệt à ?

Trong lòng cô gái nhỏ trào dâng một cảm xúc đượm buồm cô mỉm cười  dang  tay an ủi nhưng cánh tay khựng giữa khung trung khi câu nói cuối cùng cô bạn vang lên :

_Cảm ơn câu .cảm ơn cậu "nhiệt tình "tặng mình món quà chia tay này . Dù thân nhau nhiều năm nhưng tớ vẫn thích "cách ăn khác người của cậu" .

Sau lời nói ấy , cô nàng hùng hồn đứng dậy tuyên bố tay dơ thành nắm đấm chắc tịch dơ lên khung trung miệng nói :

_Tớ hứa sẽ và bảo quản những "khảng khắc" tuyệt vời này cuả cậu .

Cảnh tượng thật lạ "kẻ dang tay người hào chiến " làm những người phục vụ ái ngại . Đến khi hàng chục ánh mặt chiếu vào mình -trong đó có cô bạn mình , lúc này  cô  mới tiêu hóa hết câu nói của cô bạn và hạ tay xuống . Tay không ngừng dơ lên xoay trái rồi phải , tay còn lại e lệ che mặt như thiếu nữ " chọn phu quân " . Tách . Tách .

"Gì đấy ? " 

Cô gái nhỏ thầm nghĩ , quay mặt tới nơi phát ra tiếng cô giật mình khi đó là cô bạn Phùng Phùng đáng yêu đang " lưu giữu những "khoảng  khắc "đáng nhớ với cô gái nhỏ . Hài .Tiếng thở dài của cô gái nhỏ vang lên khe khẽ .Thôi kệ , dẫu sao mai nhỏ cũng đi rồi , cố nhịn một tí vậy .Nghĩ tới đây , cô gái nhỏ nặn ra nụ cười méo mó cùng cô bạn thanh toán  rồi ra về .

Khu phố về đêm thật đẹp và lung linh huyền ảo , những ánh đèn san sát cùng nhau chêu sáng con đường vắng . Phía xa nơi những ngôi nhà cao tầng thi nhau thắp ngọn đèn vàng trắng trong gian phòng xa hoa . Giờ đây , cảnh vật không còn đẹp thuần khiết , tươi tắn mà nó bị bao trùm bởi bóng tối . Cảnh sắc bỗng trở lên huyền bí mang một sức hút kì lạ . Men theo con đường về ngôi nhà xin xắn của mình  , không gian lặng đọng tưởng chừng chỉ nghe thấy tiếng  bước chân đều đều của hai cô nàng vang lên trong một góc phố .

 " Nhà kia rồi "

Cô gái nhỏ nhủ thầm , chợt Phùng Phùng lên tiếng :

_Cảm ơn cậu , hôm nay tớ rất vui  , cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé .Mình sẽ không gặp nhau trong thời gian sắp tới . Nhớ không được quên tớ .

Vừa nói nước mắt cô bạn khẽ rơi , không phải giọt nước mắt " cá sấu " ban nãy .Thay vào đó , giọt nước mắt tựa  pha lê chảy dài đôi gò má thiếu nữ  . Nước mắt cô nàng rơi ngày nhiều , hẳn trong lòng chất chứa  nhiều  tâm trạng . Mộc Nhi hiểu , an ủi lòng không dấu được nỗi buồn nhen nhói trong mình :

_ Thôi nào con nhỏ ngốc này , có gì mà khóc chứ chăc chắn tớ sẽ sống thật mạnh khỏe . Và tớ làm sao có thể quên được cô bạn đáng yêu này . Cậu đấy cũng giữ gìn sức khỏe của mình . Chúng ta sẽ liên lạc qua điện thoại được chứ ?

Mộc Nhi mỉm cười , tinh nghịch nháy mắt nhưng cũng  đủ xoa  dịu lòng cô bạn đang chất chứa bao cảm xúc này . Đi thêm tí nữa , đợi cô bạn của mình vào nhà an toàn . Mộc Nhi rảo bước tới khu công viên . 

"Dẫu sao vẫn chưa tối , mình ra công viên tí vậy ."

Nghĩ  là làm  cô dảo bước hướng ngược lại ngôi nhà của mình , bước chân tiến tới công viên đã bị bao phủ bởi bóng tối . Cũng lâu rồi từ ngày hai đứa quen nhau thường ra đây chơi 

Cô cười nhẹ 

 " Vẫn như ngày nào .  " 

Ngắm nhìn vì sao tinh tú trên bầu trời , Mộc Nhi lầm bầm 

 " nhớ quá đi "

 "Nhưng sao ở đây tối quá vậy ? đèn đóm đâu mất rồi . Mình thấy ghê ghê ."

 Mò mẫn tìm chiếc xích đu , loay hoay một hồi cô À lên trong bụng một tiếng rồi nhanh nhảu ngồi xuống . Tiết trời về đêm lạnh hơn , cô gái nhỏ co người lạnh nhưng chân hướng ra sau lấy đà  chuẩn bị đẩy chiếc xích đu lên .  Nhưng sao xích đu cứng quá vậy ?   Mộc Nhi đẩy mãi cũng không được , không chần chừ cô lần mò khắp chiếc xích đu . Sau một hồi loay hoay cô khẽ  nói :

_Không có ai .

Miệng nói nhưng tay vẫn làm cả thân người  mảnh mai ấy cúi xuống , đôi bàn tay nhỏ nhắn run lên . Khồn phải do thời tiết mà sờ vào " một vật khác " đặc biệt hơn còn  ngay " cạnh" mình . Thấy nỗi sợ đã đi đến đỉnh điểm , cô gái nhỏ thu hết cam đảm quát giữa không trung :

_ Ê , Ê cái con gì kia , ngươi mà không biến đi là .... là ta sẽ .. sẽ chọi tỏi vào ngươi đấy .

Câu nói hùng hồn ấy vừa phát ra   , cô gái nhỏ vờ lấy " củ tỏi " phòng trừ trường hợp " xấu nhất " . Linh tính mách bảo cô nàng phải hùng hồn , càng hăng càng tốt . Như ghe được " lời mách bảo từ  " trái tim " mình cô phùng mang nói một tràng :

_ Ta đọc sách cũng như xem nhiều loại phim dị rồi . Hà hà ngươi là gì ta cũng không sợ đâu .

Lùi một bước , cô nói tiếp :

 _ Ta đường đường là  một trong tốp người cực kì thích phi kinh dị nên ngươi đừng mơ dọa ta "cái con ma " đen ngòm kia kía .

Vừa nói cô vừa lùi bước , tới bước thứ mười một giọng nói vang lên :

_Thần kinh vấn đề .

Câu nói phát ra mang hơi thở lạnh lẽo hòa chung cùng cơn phẫn  nộ muốn "chém giết bừa bãi "  

Cô gái nhỏ tự tặng mình "sự thông minh " trời phú khi lựa chọn cách tránh xa " con ma " đằng trước . Vốn là người rất coi trọng danh dự , cô liền hoa đá nhưng tỉnh lại lên giọng quát :

_Thần kinh có vấn đề cũng không đến ngươi nói , ta biết mình nên chữa lúc nào , cần ngươi quản à . Đồ  điên .

Câu nói mang nhiều chủ đích của cô gái nhỏ .Lắm lắm. nhưng chủ yếu muốn khẳng định đó là người thôi vi mẹ cô bảo " ma không biết nói " . Đúng , mẹ đúng là number one .

Tự khen ngợi mình trong tràng hoa tinh khiết , đối lập với người lên cạnh , màn đêm ngày một nuốt chửng như có như  không .  Chợt . Phụt . đèn đường bừng sáng , cô gái nhỏ  nheo mắt . Sau vài giây thích nghi với đèn đường cô lặng thinh khinh khi " chiêm ngưỡng " dung nhanh của chàng trai ngồi trên xích đu . Phải nói thể nào nhỉ ? Qúa đẹp , chàng trai như bước ra từ trong tranh vẽ . Đặc  biệt là đôi mắt  trông thật đẹp và cuốn hút nhưng sao "nó lại hằn tia máu nhỉ ? "  Cô tự hỏi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #123456