Phần 2 Lạ Lẫm
Mặt trời tinh nghịch chiếu những tia nắng lên tòa nhà cao tầng .Nơi ấy người con trai có vóc dáng cao gầy dựa lưng vào tường một cách bất cần . Mắt nhắm nghiền thưởng thức ly cà phê , miệng cất lên lời nói lạnh lẽo lan khắp căn phòng xa hoa :
_Quế Chi sao rồi ?
Người quản gia của thiếu niên cất tiếng nói cung kính :
_Thưa cậu , cô chủ sắp về Việt Nam rồi . Như dự định từ trước , cô chủ sẽ về Việt Nam vào tuần tới.
Giọng nói đều đều của ông quản gia vừa dứt , tiếng giày của người thanh niên vang lên khô khốc . Không nhìn người quản gia , chàng trai trẻ lướt qua tiến thẳng ra chiếc ghế so-pha nằm xuống . Như hiểu ý , người quản gia cúi người cung kính và bước ra .
Chàng trai trẻ mở mắt , tay cầm chiếc điện thoại gõ lên bàn phím . Và Títtttttt âm thanh vang , bức ảnh người con gái trên tường sau tấm rèm hiện lên . Chàng trai nhìn vào cô gái trên bức ảnh không dứt , dừng như trong ánh nhìn ấy chất chứa bao nhung nhớ, mong chờ với người con gái trong bức hình . Cô như ngự trị trái tim anh, trái tim sắt đá tưởng như chết sau bao đau thương , trăn trở . Với anh cô như thiên sứ ban mai lấp đầy khoảng trống tình thương anh thiếu hụt . Và đặc biệt cô đã và cho anh biết yêu là gì . Với anh cô nàng ấy thật nhỏ bé cần được trở che . Đúng vậy , những suy nghĩ miên man là liều thuốc bổ giúp chàng trai trẻ thiếp đi sau nhiều đêm thức trắng để chờ đợi ,ngóng trông người con gái trên bức ảnh-người con gái mà cậu yêu .
Chập chờn ngủ sau bao nỗi nhớ chàng trai bật dậy khi nghe đám đàn em thông báo :
-Cậu chủ , cô chủ đã về nhưng ...........
Câu nói lấp lửng , giọng nói trầm nhưng nhỏ chứa nỗi sợ làm chàng trai trẻ ngờ vực :
_Nói .
Tên đàn em hốt hoảng , vội quỳ xuống nói :
_Thưa cậu , sáng nay khi chúng em đi giải quyết đám người câu chủ giao . Trong lúc hỗn loạn , chúng em thoáng thấy cô chủ đang tay trong tay cùng một gã thanh niên nào đó.
Càng về sau , âm thanh càng nhỏ . Người thanh niên không phản ứng chỉ ngồi im , tưởng rằng đã thoát , tên đàn em thở phảo nhưng sau đó mặt cắt không còn giọt máu khi nghe chỉ thị của chàng thiếu niên :
_Xử lí . Đừng cho nó chết.
Sau câu nói ấy , đám đàn em ái ngại nhưng vẫn lôi tên đàn em lúc nãy .Giờ đây , chỉ còn lại chàng trai trẻ trong gian phòng , nhưng sau đó chàng trai cất bước ra khỏi phòng để lại người thứ ba trưng ánh mắt kinh ngạc xem lẫn chút sợ hãi.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên , con người ấy cuối cùng cũng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình. Nhanh tay bắt máy :
_Ê ! con nhỏ này, bắt máy lâu vậy hả?
Tiếng càu nhàu của đầu dây bên kia khiến cô gái nhỏ đơ ra và phì cười . Vừa nói vừa cười :
_Thôi , thôi xin lỗi cô nương . Nhưng sao cậu tới lâu vậy ?Tớ chờ gần nửa tiếng rồi đấy .
Tiếng nói vừa dứt dầu dây bên kia không lời hồi đáp . Như đọc được suy nghĩ của người kia , cô gái nhỏ nói :
_Thôi , nhanh lên đi bà , hẹn tớ ở đây mà giờ không thấy tăm hơi đâu .
Cô gái nhỏ càu nhàu ,miệng không ngừng rầy la cô bạn . Phùng Phùng tội nghiệp cuối cùng cũng lên tiếng :
_Á ! câu chêu tớ á . Tớ mới là người hỏi câu đó đó . Cậu làm gì mà lâu quá vậy . Mình hẹn nhau 5 giờ 30 phút ăn bữa tối mà 6 giờ rồi .
Một ý nghĩ lướt qua đầu cô bạn Phùng Phùng . Không chần chừ cô nói :
_Đừng nói với tớ cậu vào nhầm phòng nhé !
Cô gái nhỏ không tin vào tai mình , cô nhầm phòng sao ? Làm gì có chuyện như vậy ? Như thấy có sự nhầm lẫn cô gái nhỏ phản bác :
_Sao có chuyện đó , chúng ta hẹn nhau trên tầng 16 phòng 202 mà .
Đầu dây bên kia không dấu nổi ngạc nhiên ồ lên một tiếng rõ dài miệng không ngừng cười :
_Đây là cô bạn Vương Mộc Nhi thông minh được xưng cái mác " nhớ dai như đỉa " hay sao ? Ha Ha , kìa cô nương cậu nhớ lộn rồi , chúng ta hẹn nhau tại phòng 203 đấy chứ .
Sau tràng cười xem lẫn giọng nói của cô bạn , Mộc Nhi lại được phen cứng người lần 2 . Cô thở dài , thầm nhủ "sao nay mình hay ngơ ngớ thế nhỉ ?"
Vừa lẩm bẩm , Mộc Nhi vừa bước ra ngoài . Như chưa tin "chiếc tai nhạy cảm của mình" tiếp nhận thông tin từ cô bạn , cô gái nhỏ muốn áp dụng tuyệt chiêu "tai nghe không bằng mắt thấy " . Cô hùng hồn bước ra khỏi phòng . Và lần thứ ba trong ngày cô rơi vào trạng thái "liệt đứng" nhưng lần này tệ hơn khiến cô gái giật mình khi cửa phòng ghi 202 .Đặc biệt thêm chữ "VÍP" to đùng trên cửa . Nhìn khắp cửa phòng trên hành lang cô đưa ra một két luận kinh điển :
" Qúai lạ cùng một dãy sao phòng này có chữ VÍP vậy ?".
Cô còn may mắn được đứng trong đây mới sợ . Sau gần hai phút tiêu hóa và thông não bộ , Mộc Nhi nhanh nhảu chạy sang phòng bên cạnh lòng không ngừng trào dâng cảm xúc khó tả "chẳng lẽ ...... chẳng lẽ mình mắc chứng tưởng tượng ư ? Ghê thật ." "Bản tình ca " chấm dứt khi cô bước vào gian phòng ngập tràn thức ăn ,nào là sơn hào hải vị , hao quả tràn ngập bàn ăn , giữ thái độ như không có gì xảy ra Mộc Nhi bước tới chiếc bàn ăn dài và rộng .Bước chân vẫn đi nhẹ trên mặt đất nhưng khuôn mặt cô nàng dàn chặt vào đống đồ la liệt trên bàn ăn . Thỉnh thoảng miệng cô chảy " dãi " nhưng được cô nhanh chóng lau đi . Và như không thể chịu nổi cạnh tượng đang diễn ra , cô bạn Phùng Phùng lên tiếng pha tiếng thở dài :
_Thôi , giả bộ chi cho mệt . Ăn đi cô nương.
Chỉ nghe câu nói ấy , Mộc Nhi không chần chừ phóng thẳng tới bàn ăn , đôi chân nhỏ bước tới chiếc ghế cạnh cô bạn . Dù rất"thèm" nhưng cô vẫn giữ phép lịch sự .
_Píp_
Tiếng kêu phát ra từ chiếc đồng hồ trên tay Phùng Phùng . Lắc đàu ngao ngán , Mộc Nhi vẫn giữ kỉ lục như trước , đúng 0 phút 30 giây cô nàng Mộc Nhi không thể chế ngự phép lịch sự , cô nàng quăng giấy ăn xuống bàn , tay trong tư thê sẵn sẵn sàng , nàng ta nghĩ bụng :
" Hà hà ,dù sao cũng thân nhau như hình với bóng, cành gắn lá , cỏ liền đất cần gì giữ phép lịch sự làm gì . Nghĩ nhiều mệt quá ! Nào chén thôi."
Tiếng bát đĩa vang lên , cô gái nhỏ hăng say ăn mà không để ý ánh mắt ranh mãnh của cô bạn . Sau khi ăn uống no nê , cô gái nhỏ ngả người xuống ghế , miệng tươi cười vỗ vỗ chiếc bụng của mình . Bất chợt , cảm giác ớn lạnh xuất hiện lởn vởn quanh cô gái nhở ,bất chấp sợ hãi cô gái nhìn dảo giác quanh căn phòng không thấy gì khả nghi . Chỉ riêng ......đến đây , cô Á lên một tiếng khi bắt gặp ánh nhìn từ cô bạn .Điều dặc biệt hơn là nụ cười nhơn nhởn của Phùng " dễ thương " tay dơ lên xoay xoay chiếc máy quay mini .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top