Phần 1 Dọa

Ngoài trời phủ lớp sương mờ nhạt  , phía xa xa nơi hàng sây cổ thụ đứng sừng sững che lấp một khoảng trời , những chiếc lá thi nhau gột rửa bụi trần sau một ngày nóng nức . Trong khu rừng ẩn hiện giữa màn sương bao phủ , ngôi nhà  gỗ mục tàn phát ra tiếng hét chiếm một khoang không gian . Những âm thanh vang lên đầy thê lương trong đó có sự van nài xem tủi nhục của người đàn ông bặm trợn mặt đã bị biến dạng . Người đàn ông nằm dưới sàn cất tiếng kèm chút rên rỉ :

_Cậu chủ .....tôi sai... rồi là nỗi.... của tôi  . Xin cậu .....tha lỗi cho tôi .

Người đàn ông nói câu  đứt quãng , vết thương hé miệng ngày một sâu  nhưng chúng chẳng làm xi nhê lòng thương cảm của người đối diện.

_Hừ , gan to quá nhỉ ? giám đụng vào bạn gái Hàn Lam Phong này .

Chàng trai hừ mạnh . hơi thở lạnh lẽo phả lên khuôn mặt biến dạng của người đàn  ông dưới sàn , bàn tay ma quái đưa lên và hạ xuống trong nháy mắt .Nhưng đó cũng đủ làm cho đám đàn em bên cạnh hiểu và tiếp tục "công việc "của mình. Tiếng đánh kèm theo lời van lài của người đàn ông vang lên rùng rợn nhưng cũng không đủ dịu  lòng chàng dựa vào cánh cửa gỗ . Không khí ngày một nặng nề , gian phòng im ắng , tĩnh lẵng và trậm đánh vẫn diễn ra . Đến khi người đàn ông dưới sàn không thể kêu mà nghĩ rằng mình không thể thoát khỏi cái chết thì giọng nói lạnh lẽo  vang lên :

_Cảnh cáo .Ok ? không có lần thứ 2 .

Tiếng  chàng trai trẻ vừa dứt là lúc những nắm đấm thô bạo cùng những đôi giày như ngàn tấn của đám đàn em hạ xuống đất . Không lãng phí thêm phút giây nào , chàng trai trẻ cùng đám còn lại đi ra căn nhà gỗ , bỏ lại người đàn ông mặt mày  bầm tím  , biến dạng . Như thấy mình còn lại mình trong khu rừng cùng căn nhà nhỏ . Người trung niên đứng dây lau vệt máu dính trên khóe môi và xoa xoa vùng tím bầm trên mặt , miệng nhếch lên nụ cười như sự khinh thường với đám người vừa đi . Hắn cho tay vào trong bọc quần  bấm bấm trên bàn phím . Sau đó , hướng ánh nhìn vô cảm với ánh  mắt hằn tia giận giữ nhìn cánh cửa đã mở toang . Đôi môi anh đào cười khẩy  và nói qua kẽ răng :

_ Hừ , mới bắt đầu thôi .

Câu nói tưởng như âm vực vang lên từ  Bắc Cực , khiến cảnh sắc không khỏi rùng mình . Nhanh chóng , hắn cởi bỏ bộ râu lồm xồm và mái tóc trẻ ngọn vứt vào sọt rách , thiếu cháy rồi ung dung đi ra khỏi căn nhà gỗ để lại cạnh vật hoang sơ nhưng ngần ngại trước lớp vỏ ngụy trang hoàn hảo của " người trung niên " . Hắn sải bước ra khỏi khu rừng trong tâm trạng nửa ưu đã , quỷ dị đồng thời  ánh nhìn sắc bén pha lẫn khinh thường với đám người ban nãy.

Đây. trên khoảng trời trong xanh như vùng biển kéo dài tới chân trời canh cách bởi những đám mây trắng bồng bềnh trôi lơ lửng trên bầu trời . Và mặt trời  tham ngủ nay đã dậy sau khi đánh giấc ngủ dài , tinh nghịch lẩm trốn sau những  đám mây . Cảnh sắc giờ đây tràn  không khí thanh mát , không còn vẻ âm u , sầu thương chứng kiến cảnh ban mai khi vừa tỉnh giấc . Hôm nay theo dự báo thời tiết nói "một ngày đẹp , cả ngày sẽ râm mát " , cô gái trẻ tràn đầy năng lượng nhưng điều cô  thấy thích thú và phấn khích : Hôm nay là thứ hai nhưng điều đặc biệt  cũng là ngày sinh nhật bạn cô-Phùng Phùng , một cái tên khá dễ thương cô đặt cho bạn thân của mình . Chân nhảy , miệng hút sáo vang cô gái nhỏ không dấu nổi niềm hạnh phúc xem lẫn chút thích thú đi chọn quà cho Phùng Phùng . "Tiệm gấu bông " nằm chình ình trên chiếc bảng  đỏ chót lại được ánh nắng ấm áp bao bọc làm cô gái nhỏ khẽ nhướng mày . Bước chân vào trong quán thật nhẹ nhàng rồi mân mê gần chục phút với đống gấu dễ thương .Cô cuối cùng cũng chọn được chú sư tử bờm to , dày mượt óng- rất giống mái tóc cô bạn . Thanh toán và bước ra cửa hàng cô gái nhỏ chạy tức tốc tới trường như tên lửa . Chỉ còn vài phút cuối cô thở phào  nhẹ nhõm ,  bước vào lớp nhanh chân chạy tới bàn cô bạn  nhanh nhảu dúi vào tay cô bạn hộp quà to đùng rồi nhanh nhảu về chỗ ngồi . Tiết học cứ thế trôi , chuông báo cuối giờ vang lên phá tan vùng trời im lặng báo hiệu các cô , cậu trò kết thúc tiết học . Lòng cô gái nhỏ ngân vang , khuôn mặt không dấu được nụ cười . Nhanh chóng cô chạy lại bàn Phùng dục về nhưng giọng nói nhỏ nhẹ pha chút buồn bã  vang lên khiến tâm trạng cô trùng xuống :

_Nhi này .

Cô gái nhỏ ngạc nhiên , không dấu được  tò mò hỏi:

_Câu sao vậy Phùng ?

Câu nói nhỏ nhẹ của cô gái nhỏ thoang thoảng như hương hoa hòa quyện trong không gian nhưng cũng đủ làm người bạn bên cạnh nấc lên :

_Này , tớ sắp phải..... xa Việt Nam rồi . Hức ....bố mẹ tớ sẽ chuyển công tác sang nước ngoài . Tớ không muốn đi đâu .

Sau câu nói ấy , Cô bạn Phùng Phùng ôm chầm lấy Nhi . Tình bạn bao năm nay phải xa rời vì bố mẹ Phùng Phùng phải chuyển công tác  . Cô gái nhỏ mỉm cười an ủi cô bạn thân :

_Nín đi bà tướng , bố mẹ cậu chỉ chuyển công tác thôi chứ có ở đó luôn đâu . 

Đèn đường đã bật chiếu sáng những góc phố tối tăm bị màn đêm bao phủ . Dù buồn và rầu rĩ khi sắp phải xa cô bạn thân nhưng cô gái nhỏ vẫn mỉm cười thật tươi ,  dảo bước cùng cô bạn lang thang khắp khu phố phồn hoa . Tưởng như không gian lắng đọng , chỉ còn tiếng bước chân khẽ của hai cô gái , mỗi người một tính cách và mang tâm trạng rối bời . Đến nhà , cô gái nhỏ cùng cô bạn Phùng Phùng chào nhau như ngày đầu gặp mặt nhưng khác lạ là cả hai không còn cảm giác xa lạ mà trào dâng thứ tình cảm thân thiết vô cùng mạnh liệt phần nào xoa dụi tâm trạng  buồn tủi xem lẫn chút mệt mỏi sau một ngày vui chơi của hai cô nàng  .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #123456