Chương 9
"Vi... cẩn thận!!!!!"
" KÉT....Rầm!"
" Mọi người ơi! Mau gọi cấp cứu có người bị đụng xe kìa!"
Mọi người tán loạn, đứng xung quanh cơ thể của một con người dính đầy máu đang nằm trên mặt đường lạnh lẽo. Cạnh bên cơ thể đó là một người con gái đẹp... rất đep, vẻ mặt cô hiện rõ vẻ hoảng hốt, một... hai...ba giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống như chuỗi hạt trân châu
"Tại sao?! Tại sao? Tôi và anh đâu quen nhau, tại sao lại cứu tôi?" Cô hét lên
Hắn khẽ đưa tay chạm mặt cô như khắc họa từng đường nét trên mặt cô, nhưng cũng giống như sợ hãi rằng không bao giờ được gặp cô nữa " Vi... Có lẽ em đã quên anh rồi...nhưng em luôn phải nhớ một điều rằng... anh...yêu..em!" Đôi tay hắn buông lơi giữa không trung rồi nhẹ nhành đáp xuống mặt đường đầy máu
"KHÔNG!!!!!!!!"
" Cấp cứu! Đúng rồi! Mau gọi cấp cứu!"cô hoảng loạn
__________Ta là phân cách tuyến___________
Tại bệnh viện
"Vi, em đừng lo quá, hắn ta sẽ mau chóng tỉnh lại thôi!" Anh an ủi cô
"Đúng! Đúng vậy! Anh ấy làm sao có thể bỏ em mà đi được! Thần làm sao mà bỏ em được! Đúng không?"
Mặt Hàn Dĩ Thương tái mét, môi run run nói" Vi , em nhớ lại rồi!"
" Đúng vậy!"
" Từ khi nào mà...." anh chưa nói hết cô đã chen vào" Anh không cần biết!"
Bỗng cánh cửa phòng cấp cứu mở ra
" Bác sĩ, anh ấy sao rồi?"
" Bệnh nhân mất quá nhìu máu, phải tiến hành truyền máu gấp, nhưng bệnh viện của chúng tôi đã hết máu thuộc nhóm A rồi, phải đợi đến 1 tiếng nữa mấy bệnh viện khác mới đưa máu đến, tới lúc đó e rằng..."
"Không sao! Lấy máu của tôi! Tôi thuộc nhóm máu O"
" Được, vậy tí nữa cô theo chúng tôi"
Anh nắm tay cô lại" Vi à, vậy có đáng không? Hắn ta gây cho em nhiều tổn thương như vậy..."
"Không sao"
_______________Ta là phân cách tuyến______________
* Mình đổi cách xưng hô nha, từ đây anh sẽ là Từ Thiếu Thần tức là nam chính, còn hắn là nam phụ Hàn Dĩ Thương ^ ^*
Một tuần sau, anh tỉnh lại bỗng anh thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ngủ kế bên mình, chợt một cảm giác ấm áp lan truyền trong tim anh. Anh khẽ mỉm cười
" Anh tỉnh rồi à? Anh cảm thấy sao rồi? Có thấy khó chịu ở chỗ nào không? Để tôi đi gọi Bác sĩ!" Cô thấy anh tỉnh lại trong lòng vui mừng
Cô vừa đứng dậy chuẩn bị bước đi thì bị một bàn tay rắn chắc nắm lại, anh kéo cô lại ôm vào lòng đặt lên trán cô một nụ hôn " Em đã nhớ lại rồi?"
"Vâng" Cô e thẹn nói
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top