Chương 7

" Anh... là ai?" 

" Vi... em không nhớ anh sau, hay là em giận anh" hắn nhìn cô đau lòng nói

" Tôi thật sự không biết anh!"

" Thương... cứu em!" Cô la lên

Anh từ bãi đỗ xe lái xe ra, khi nghe tiếng hét của cô vội vàng đẩy cửa bước khỏi xe

" Sao thế?" Anh hỏi

" Em không biết anh ấy là ai? Tự nhiên anh ấy chạy lại ôm em! Em sợ lắm!"

" Em vào xe trước đi, để anh xử lí cho"

Hắn nhìn theo bước chân cô ánh mắt đầy đau thương, còn... người con trai tên Thương này là ai? 

" Chào anh, anh có quen với tiểu Vi nhà tôi?" Anh hỏi

" Cô ấy là vợ tôi!"

" Ồ, vậy anh chính là tên đã khiến Vi tự tử ư? Tôi cứ tưởng anh đang vui vẻ bên cô gái kia rồi chứ?"Anh khinh bỉ nói

 " Còn... anh là ai?" Anh run rẩy nói, người đàn ông này là ai mà lại biết được nhiều việc về Vi như vậy?

" Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy!"

" Không thể nào! Tôi và cô ấy còn là vợ chồng! Cô ấy không thể lấy anh được! Anh nói dối!"

" Cô ấy đã kí đơn li hôn rồi!"

" Không thể NÀO!!!!!!!!!!!!!!!!"Hắn la hét trong tuyệt vọng, anh mất cô rồi sao? Thật sự mất rồi! Đau! Đau quá! Chẳng lẽ trước kia cô cũng đau như thế sao?
 ___________Ta là phân cách tuyến____________

Cô ngồi trầm ngâm trên sopha

" Em sao thế?" Anh lo lắng hỏi

" Em không biết nữa? Anh có nhớ người đàn ông em gặp ở công viên giải trí không? Em thấy anh ta rất quen nhưng lại không nhớ ra được?"

" Nếu không nhớ được thì quên đi, đừng suy nghĩ nữa, nhìn em như vậy anh đau?"

" Hứ! Anh chỉ biết nói ngon ngọt mà thôi. Nói, anh dụ được bao nhiêu cô gái rồi?" Cô giận dỗi nói

" Anh chỉ nói lời ngon ngọt với em thôi!" Anh giải thích

" Hứ!" Nói rồi cô hôn anh. Anh lại bị một trận đứng hình nữa. Thật bất ngờ a! Đây là lần thứ 3 cô hôn anh trong ngày rồi! Nghĩ đến đó anh vô thức cười tủm tỉm.

                              To be continued


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top