Chương 5

" Bệnh viện ông đang có một bệnh nhân tên là Lạc Thanh Vi không?"

"V...vâng"

...

_______Ta là phân cách tuyến__________

" Bác...sĩ, vậy xác cô ấy đâu? Tôi muốn gặp cô ấy!" Anh gào thét

" Xin lỗi, lúc nãy đã có người vào nhận rồi"
" Không thể nào? Là các người giấu cô ấy đúng không? "

Tại sao? Tại sao đến khi cô chết anh vẫn không gặp được cô, anh đúng là vô dụng mà!

Anh thẫn thờ lái xe về nhà, vừa về đến anh lại nhận được một bất ngờ nữa. Thật bất ngờ a!

Trong nhà là hai thân hình con người ôm lấy nhau

" Á.. đừng như vậy mà. Nếu hắn ta về thì sao?"

" Chẳng phải em nói hắn ta đang ở bệnh viện với Lạc Thanh Vi, sao có thể về sớm vậy?" nói rồi người đàn ông cởi áo ả ra, nhẹ nhàng luồn tay vào trong

" Ân đáng ghét"

Anh lạnh lùng bước vào nhà

" Dĩ Huyên..." Giọng anh lạnh lùng vang lên

"T...Thần, sao anh về sớm vậy?" giọng ả run run

" Tôi mà về trễ tí nữa thì làm sao chứng kiến một màn hay thế này? "

"Hừ... dù gì anh cũng thấy rồi, tôi chẳng cần phải giải thích nữa. Mà... Lạc Thanh Vi sao rồi? Hay cô ấy chết rồi? Haha"

" Chát..."

" Anh thẹn quá hóa giận à. Anh nghĩ thử xem Lạc Thanh Vi tốt như vậy mà anh bạc đãi cô ấy. Mà tôi nói cho anh nghe một bí mật nha. Thật ra..."

" Có chuyện gì?"

" Anh có nhớ lần tôi bị té cầu thang không? Lúc đó là tôi cố ý để vu oan cho Lạc Thanh Vi đó? Anh thấy tôi hay không? Mà còn nữa... đứa bé trong bụng tôi cũng không phải là con anh đâu?"

" Cô... tất cả đều tại cô mà Thanh Vi chết, là TẠI CÔ"

" Ồ... cô ta chết rồi à? Vậy cũng tốt! Nhưng... anh sai rồi người hại cô ấy chết không phải là tôi mà là anh. Do anh quá ngu thôi! Hahahahaha!" ả cười như kẻ điên

Nhưng ả lại đúng. Là anh, chính anh là người giết chết cô. Nếu anh nhận ra anh yêu cô sớm hơn. Nếu anh chấp nhận bỏ qua thù hận. Nếu anh chịu tin cô dù chỉ một lần. Thì... cô cũng đâu phải chết. Mà tất cả cũng chỉ là nếu, những thứ đã qua cho dù có ân hận như thế nào cũng không quay lại được.

_________ Ta là phân cách tuyến__________

5 năm sau,

"Thương, em muốn về nước" 

" Sao lại tự nhiên lại muốn về?" 

" Chẳng phải anh nói đó là quê hương của em sao?"

" Được thôi, tuần sau mình về"

" Anh là nhất. Em yêu anh"

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top