Chương 10
" Cốc...cốc..."
" Vào đi" Giọng anh vang lên
Hàn Dĩ Thương bước vào, ánh mắt khẽ lướt qua Lạc Thanh Vi, rồi đến bên giường của anh
" Vi, em ra ngoài một lúc được không? Anh có chuyện cần nói với hắn!" Hàn Dĩ Thương cất tiếng
Cô nhìn sang Từ Thiếu Thần, anh khẽ gật đầu. Nghe lời anh cô ra khỏi phòng mà không biết rằng Dĩ Thương đang nhìn mình với đôi mắt chứa đựng biết bao bi thương.
Sau khi cô ra ngoài, hắn nói" Tôi muốn anh rời khỏi cuộc sống của Vi!"
Anh nhìn hắn đầy lạnh lùng"Tại sao tôi phải nghe lời anh nói?"
" Hừ... anh không nhớ rằng mình đã khiến cô ấy phải chịu xiết bao đau khổ ư? Giờ anh lại muốn gì ở Vi nữa?"
"Tôi sẽ bù đắp cho cô ấy" Anh kiên quyết nói.
" Bù đắp ư? Nực cười! Anh bù đắp bằng cách nào? Anh có thể làm ba của Vi sống lại sao? Đừng quên anh chính là người khiến ba của Vi phải chết! "
"Anh..."
" Từ Thiếu Thần, ba tôi là do anh giết?" cô từ cửa bước vào, đôi mắt ngấn lệ
" Anh xin lỗi" Anh cúi mặt xuống, không dám đối diện với cô
"Xin lỗi? Xin lỗi có thể làm ba tôi sống lại sao? Tôi đã muốn quên đi mọi chuyện, vậy mà...!"
Cô chạy ra khỏi phòng. Hàn Dĩ Thương nhìn anh nói" 5 năm, Vi ở bên tôi, chưa bao giờ tôi để cô ấy khóc! Vậy mà vừa gặp anh, anh đã khiến cô ấy khóc nhiều đến vậy! Đây là cách anh bù đắp ư?" Nói rồi hắn vội vàng đuổi theo cô
Đến cổng bệnh viện, hắn chợt thấy bóng dáng nhỏ bé ngồi trên bậc thềm, đôi mắt cô thẫn thờ chứa đầy nước mắt hòa cùng nỗi đau khổ. Hắn bước tới gần, lấy áo khoác của mình nhẹ khoác lên vai cô. Cô quay đầu, nhìn thấy hắn, cô khẽ nói" Thương, đưa em về nhà, được chứ?"
To be continued
Có lẽ chương này không được hay lắm thì phải?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top