12💖

Vừa ăn hết phần của mình thì mẹ Pui cũng tới

"Mẹ tới đưa con về đây Fot"

"Dạ mẹ đợi con thay đồ ạ"

Em chạy lon ton vào phòng để thay quần áo, mặc được cái quần còn cái áo thì... vì tay đau nên không mặc được nên em đành ở trong kêu nhỏ nhất có thể

"Gemini anh... em kêu này là Fotfot đây" em lú đầu ra khỏi cửa kêu tay quắc anh lại, anh thấy vậy mà nén cười để không gây sự chú ý của mẹ Pui

"Làm sao"

"Giúp em tay đau mặc áo vào không được" em mếu mếu mắt rũ xuống hình như là em Fot muốn khóc tiếp

"Để anh mặc giúp em, đừng khóc nữa mắt sưng lên là không dễ thương đâu"

"Hả!!!"

"Giỡn giỡn anh giỡn em lúc nào cũng dễ thương cũng đáng yêu mà"

"Đáng ghét"

Áo quần xong xuôi thì em cũng theo mẹ về nhà, anh đi sau lưng đưa em ra xe đợi lúc mẹ lấy xe thì anh ở đây tranh thủ ôm em biết là sẽ gặp nhau thôi nhưng xa 10 phút là anh đã thấy nhớ bây giờ em phải về mẹ tình cảnh lúc này y như trong mấy bộ phim vợ cãi lộn với chồng nên bỏ về nhà mẹ đẻ vậy

"Còn gặp lại mà anh ôm em lâu quá rồi aa"

"Ừm về tới gọi anh, mai anh tới thăm em, nhớ ăn uống thuốc đầy đủ không bỏ bữa"

"Biết rồi biết rồi em đi nha, bye" em vẫy tay với anh rồi chạy về phía chiếc xe kia, trên người anh còn sót lại chút hơi ấm của em, Gem chắc sẽ nhớ em lắm

Vừa về tới nhà là đã thấy ba và anh Mark ngồi ngay sofa rồi, họ chắc trông nãy giờ

"Sau này ba sẽ không cho con đi đâu nữa"

"Chỉ là tai nạn thôi mà ba vết thương cũng nhẹ cấm con đi chơi thì có nặng lắm không" em biết thế nào ba cũng mắng nhưng đến khi nghe lời ba nói là đầu em nhảy 7749 cái kịch bản lâm li bi đát

"Ba em nó cũng biết lỗi rồi bất quá thì cấm nó đi chơi ở nhà trong 1 tháng, tiền thì quản lại học hành thì phải nâng cao, một xíu như vậy là được rồi ba"

"Ừ ba thấy vậy cũng hợp lý"

"Baaaa hai người quá đáng lắm luôn lớn vậy mà đi ăn hiếp con ai cũng hết thương con rồi" Mark với ba chọc em được thì ngồi đó cười hả hê để mẹ ở đây phải ôm em dỗ chắc mẹ Pui cũng mệt với 3 người đàn ông lớn xác này lắm. Em dỗi quá liền chạy lên phòng, tắm rửa thay đồ cẩn thận rồi thì gọi cho anh

📲Em về tới nhà rồi

"Ừm đã ăn gì chưa"

📲Em mới ăn rồi mà cái này em hỏi anh mới đúng chứ

"Xong việc anh ăn ngay"

📲Nhắc em ăn đúng giờ không bỏ bữa mà không coi lại mình gì hết vậy mà kêu em nghe lời, đúng là ai cũng đáng ghét anh là đáng ghét nhất

"Sao vậy ai chọc em giận, anh xử cho em"

📲Là ba với anh Mark anh xử được không

"Ừ thì... mà hai người làm gì em"

📲Trêu em bảo không cho em đi chơi không cho tiền ép em học nâng cao hức... hức
Em để cam quay trần nhà rồi vùi mặt vào gối nức nở, em muốn có anh ở đây dỗ dành quá vừa buồn vừa tủi

"Em đừng khóc thật tình bây giờ anh muốn chạy qua em lắm rồi nhưng sẽ phiền lắm ráng ngày mai anh nghỉ qua chơi với em nhé sẽ không cô đơn nữa, anh cho em tiền để anh dạy em học. Bé của anh đừng buồn nữa"

📲Hức... hức được... được ạ em không khóc nữa, ngày mai anh phải... phải qua chơi với Fot"

"Anh hứa giờ thì em ngủ sớm đi đừng thức khuya quá, anh làm nốt đống này rồi cũng ngủ luôn"

📲Còn phải ăn nữa

"Đúng rồi phải ăn nữa anh ăn xong mới ngủ Fot ngủ trước đi ngủ ngon"

📲Anh hồi nữa ngủ ngon

"Ừm" câu cuối anh đưa mặt sát màn hình hôn cái chụt vào đó rồi tắt máy ngay lập tức em bên này nín khóc hẳn trước hành động lạ lùng của anh tự nhiên từ khóc chuyển sang cười tủm tỉm

*     *
*


"Fot dậy ăn sáng đi con, bạn con đang đợi con đấy"

Em vươn vai đầy sảng khoái đánh răng rửa mặt xong thì lại vướng việc mặc áo khổ thật, nên em quyết định mặc tanktop cho nhanh thêm chiếc quần thun qua gối nữa là xong outfit hôm nay. Vừa đi xuống là đã thấy ba con báo ở nhà mình, đứa thì ngồi vắt vẻo trên sofa đứa thì hái hoa bắt bướm được đứa còn lại ngồi ăn sáng ké nhưng mà ai kia thì em không thấy hiện cũng 8h30 rồi

"Mày dậy trễ quá đấy, bọn tao đợi mày mà mọc râu luôn rồi nè" Dunk là đứa ngồi sofa tay trái cầm điều khiển tivi tay phải bóc bánh như ngôi nhà thứ hai của nó vậy

"Tao nghĩ mày nên kêu nhỏ Henji vào nhà đi, nó ở ngoài đó nãy giờ rồi đó, tao ăn này là tô cơm thứ 2 rồi mà nó còn chưa chịu vô" Phuwin bất lực với nhỏ bạn của mình, thường ngày mạnh mẽ lắm mà gặp hoa thấy bướm là thành bánh bèo ngay

"Rồi ba đứa bây có thật sự qua thăm tao không vậy" em nhướng mày hỏi, nhìn giống như em đi ở ké nhà của ba đứa nó hơn

"Fotfot ba mẹ với anh có việc cần xử lí  con ở nhà chơi với bạn đi nhé, xong chuyện mẹ về" mẹ Pui và hai người còn lại cũng ra xe chạy mất hút, giờ trong nhà chỉ còn bốn con báo

"Chán quá bây giờ tìm gì làm đi" Fot ngã người xuống sofa nói

"Mày ăn sáng đi rồi uống thuốc" Phuwin nhắc nhở em

"Giờ này mà ăn gì nữa để trưa ăn luôn" em trả lời với giọng điệu làm biếng, được anh chăm sóc quen rồi giờ tự thân vận động em không quen, em lười

"Alo anh Fot nói không muốn ăn sáng có gì để trưa ăn luôn một thể" Phuwin nhanh nhảu lấy điện thoại vờ gọi cho Gemini

"Ê ê ăn thì ăn gọi cho hắn làm gì, tên thất hứa đó" em dậm chân đi vào phòng bếp tìm đồ ăn sáng, ba con người ngoài đây còn nghe tiếng dằn mâm xắn chén ở bên trong

"Từ từ thôi bể đồ hết, mày giận dỗi gì anh tao à" Phuwin thấy biểu hiện kì lạ của Fot từ nãy tới giờ cũng hiểu hiểu gì đó trong lòng thầm khinh thường anh già kia, không lanh lẹ như cậu gì hết

"Không có lớn rồi ai thèm giận"

Dunk: "Lớn rồi?"

Henji: "Không thèm giận"

"Nè ba đứa bâyy"

"Hahahaha" cả ba được trận cười lớn trêu em là cái gì đó rất vui

"Chắc ổng có chuyện đột xuất thôi, xong việc liền phóng qua mày liền tin tao đi"

"Tao đâu có nói việc đó đâu"

"Fotfot cứng đầu thiệt nha"

"Hứ" em lần này giận anh thật, hứa qua mà bây giờ không thấy mặt đâu em đợi từ sáng mà một cuộc gọi cũng không có

"Ê mày biết ba mẹ mày khi nào về không" Dunk hỏi

"Cũng không rõ thường thì khuya mới về mà sao vậy"

"Thì quậy chứ sao mày ở nhà không thấy chán hả"

"Chán làm gì bây giờ"

"Hehe" tự nhiên cả ba đều nhìn em cười ma mãnh

"Aaaaa tao không chịu đâu, không muốn buông tao ra, biết vậy tao không chơi rồi" lúc nãy cả bốn người cùng chơi game và em là người thua từ đầu đến cuối nên phải chịu phạt. Henji phụ trách việc trang điểm và chọn trang phục, Dunk thì đảm nhận việc concept, việc chụp hình giao cho Phuwin em cảm thấy ba người này đi mở studio chắc sẽ đông khách lắm

Chụp ảnh bình thường thì em không nói, vô tay Phuwin thì cũng hiểu rồi đó, áo choàng ngủ mỏng tanh dây áo có thắt như không, em hối hận vì không đuổi ba con báo này đi từ sớm.

___________10.3.24💐___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top