11. 💞
Cả hai mỗi người trên tay một cây súng không ai nhường ai
"Mày hay lắm Gemini tao không nghĩ mày ác với người cùng nhà như vậy"
"Ai là người cùng nhà với mày, không người cùng nhà nào năm lần bảy lượt hại tao như mày cả. Chuyện năm xưa tất cả đều do ba mày làm ra mày nên chấp nhận đi Kind, ba con mày thua tao rồi" anh khinh thường Kind mà nói, hắn biết ai đúng ai sai nhưng hắn vẫn không chịu chấp nhận sự thật, hắn là con người cố chấp y như ba hắn vậy. Lợi dụng thời cơ hắn lơ là Gemini liền chạy lại đá khẩu súng trên tay hắn xuống đất rồi cũng vứt súng của mình sang một bên
"Mày làm gì vậy? định tay không đánh giặc à"
"Ừ chơi súng thì chết ngay như vậy thì thấm thía gì, mày còn sống ra khỏi đây thì tao tha cho mày lần này"
"Được tới đi" hắn khí thế hùng hổ nắm chắc mình là người chiến thắng
Dứt câu anh lao lại đấm thẳng vào mặt Kind làm hắn ngã lăn xuống sàn thêm lần nữa, trên người hắn bây giờ toàn máu vết thương trước đó vì bị tác động mạnh nên chảy máu nhiều hơn nữa
"Đừng cố chấp nữa bây giờ mày nói đầu hàng thì tao thương tình cho mày đi bằng không thì một ngày hai cái đám" nói tha nhưng chân thì đá mạnh vào bụng hắn, anh dồn hắn vào tường đánh nhiều phát nữa, có quay về được thì cũng sống không khác gì tên phế
"Mày mơ đi chẳng thà mày giết tao còn hơn nói câu đầu hàng"
"Ok mày thích sao thì tao làm vậy" anh cười ranh mãnh rồi gọi cho Winny
📲Dọn người
"Hớiii bây giờ luôn sao? tao còn chưa chơi xong"
📲Gấp để đây một hồi là mày chịu trách nhiệm
"Vcl ngộ, qua liền đây"
Anh phóng xe đến bệnh viện để bãi chiến trường ở nhà cho người khác dọn dẹp, anh lo cho Fot của anh không biết bé con của mình có đau lắm không
"Fourth đâu" anh thấy Phuwin ngoài lan can thì tiến tới lay vai hỏi
"Ui da cha già từ từ, Fourth ổn không sao hết chỉ thương nhẹ ở tay thôi, đang ngủ trong phòng nhẹ nhẹ coi chừng nó tỉnh không ai kế bên nên khó ngủ" Phuwin lấy tay che miệng cười rồi nhanh chân chạy đi mất ở đây lâu là tới cậu nằm viện
Anh mở nhẹ cửa phòng ngó mắt vào trong thấy em nhỏ của mình đang ngủ say sưa đi lại gần hơn là nghe tiếng thở đều. Anh nắm tay em áp lên má mình
"Em nhỏ ngốc có phải anh hùng đâu mà ra đỡ làm gì anh lo được cần em đỡ chắc bây giờ bị thương rồi này, có đau lắm không" anh trách Fot với giọng hờn mát, cũng trách mình không bảo vệ được em. Bỗng em đưa tay ôm eo anh, em đã tỉnh lúc anh bước vào rồi nhưng thích giả ngủ
"Em nhỏ ngốc mà anh nói không sao mà chỉ thương nhẹ thôi anh đừng lo cũng đừng trách mình, cứ coi như em trả ơn anh lúc anh đỡ nhát dao kia cho em đi" Fot vùi đầu vào bụng anh cọ cọ chọc anh cười, anh búng trán Fot một cái
"Ây da người ta đang bị thương đó nhaa" em xoa xoa trán
"Em cái gì cũng nói được sau này không được liều lĩnh như vậy, không nghe lời là anh liền bỏ mặt không quan tâm tới nữa"
"Em biết rồi người đẹp mà em đói rồi có gì cho em ăn không"
"Có ở đây đợi anh xíu, không được đi lung tung sẽ không đi tìm đâu đấy" anh căn dặn rồi lái xe mua đồ cho em, trên đường đi anh có gọi về cho gia đình Fot báo cáo vụ việc không phải chuyện gì cũng giấu được
"Con nói sao Fot bị thương? mau đưa thằng bé về má chăm sóc"
📲Con xin lỗi ạ là con bảo vệ em không tốt lát nữa con sẽ đưa Fot về
"Má Pui không trách con má biết con bảo vệ Fot rất tốt, chắc thằng con của má nó nóng nảy nên mới bị thương thôi"
📲Dạ là do em ấy đỡ đạn cho con ạ, cũng do con lơ là
"Thôi được rồi bỏ qua đi con làm tốt rồi, nhanh rồi chở Fot về cho má nhé"
📲Dạ
Cúp máy anh đỗ xe ngay cửa hàng thức ăn, anh mua nhiều đến mức lấp đầy ghế kế bên
"Anh về rồi, sao mua nhiều quá vậy ăn sao hết"
"Cũng phải hết vậy mới mau khỏe được"
"Mau thành heo thì có"
"Nhanh đi anh chở về mẹ, anh nói cho mẹ nghe rồi"
Em đanh ăn thì ho sặc sụa thấy vậy anh loay hoay tìm nước
"Từ thôi không vội" anh vuốt vuốt lưng em
"Sao anh nói cho mẹ" em nhăn mặt hỏi anh, nói mẹ nghe thì rắc rối thêm nữa
"Chuyện này không giấu được, mẹ nói không sao chỉ muốn em về để mẹ tiện chăm sóc mẹ không mắng đâu"
"Ừm tin anh lần này" em gật đầu rồi cũng ăn lẹ phần của mình lúc đi lành lặn lúc về bó tay không biết ba mẹ anh hai mà thấy thì có sao không nữa, em chỉ sợ Gemini bị trách phạt lỡ đâu gia đình không cho em qua lại với anh luôn thì sao?
"Không được!!!" em đập tay lên bàn hét lớn
"Hả em bị làm sao? tay đang đau đừng cử động mạnh, anh biết em đang nghĩ gì mẹ cũng không trách hay làm khó gì anh hết" bao nhiêu tâm tư của em đều bị anh nhìn thấu, bé con của anh lại nghĩ ngợi xa xôi rồi đó
"Thật vậy thì tốt em cứ sợ ba mẹ sẽ cấm em chơi với anh" nghĩ đến em lại muốn khóc tới nơi
"Không có gì ngăn cấm được hết, Fotfot ngoan" anh bế em vào lòng dỗ dành, Fourth bề ngoài ăn chơi cứng đầu nhưng bên trong lại rất mềm yếu tất cả chỉ là vỏ bọc do em tạo ra để bảo vệ bản thân nhưng giờ đây khi bên cạnh anh em không cần tới vỏ bọc ấy nữa. Em thút thít anh thì dỗ lúc lâu em mới nín khóc hoàn toàn, đúng là em bé dỗ khó thật.
____________2.3.24💐___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top