1. Ăn hiếp

Reng reng reng
Đó là tiếng chuông của ông chú áo xanh cũng có thể được coi là người nắm quyền tự do của mọi học sinh trong trường

Giờ ra về là lúc mà học sinh được nghỉ ngơi thư giãn đó là đối với học sinh ngoan. Fourth cũng rất muốn làm học sinh ngoan em cũng muốn nghỉ ngơi sau giờ học nhưng mà nhỏ Mona không cho, cứ hễ ra về là nó lại bày trò phá em. Nó không chặn đường gây sự thì cũng cho người tìm em hết lần này tới lần khác đều không thành. Mấy lần trước em bỏ, không đi tìm nó cũng giấu đám bạn vì thấy nó là con gái nên em không nỡ nặng tay nhưng mà hôm nay nó chết chắc, vừa mới bước ra cổng trường cùng đám bạn gồm Phuwin (em của Gemini), Dunk và Henji thì nó từ đâu đi lại nắm tóc em giật ngược ra sau, bất ngờ nên em la lớn và niệm phật cầu cho nhỏ Mona bình yên quay về

Lí do em giấu đám bạn cũng là vì tụi nó quá hung dữ cả ba tụi nó không đứa nào ngại va chạm không đụng cũng chạm mà không đến thì đi đón. Thấy được màn khua tay múa chân của Mona thì ba đứa nó nóng máu lắm rồi Phuwin, Dunk thì bật co với mấy thằng cao to đằng kia em giơ tay định đánh con Mona thì bị một bàn tay khác nắm lại, em biết đó là ai rồi Henji chứ không ai

Henji có thể coi là hiện thân của cả ba đứa nó không nói không rằng nắm cổ con Mona lôi vào giữ sân trường đánh tới tấp không trượt dù chỉ một phát, sân trường đông lắm học sinh tụ lại xem nhưng không ai dám cầm máy ra quay, đánh nhanh rút lẹ em và tụi nó lẫn vào đám đông truồng ra khỏi trường trước khi thầy cô tới dắt tay từng đứa lên phòng máy lạnh

"Con mẹ mày Fot" Henji gằn giọng mắng em, em quen rồi mỏ nó hỗn nhưng tâm nó cũng hỗn nốt

Em giương đôi mắt đáng thương của mình nhìn hai đứa còn lại nhưng mà hình như không ổn tụi nó giận em thật rồi

"Thì... tao xin lỗi! Đừng giận tao mà nhaa"

Dunk: "Sao mày không nói tụi tao nghe"

Phuwin: "Giấu bao lâu rồi"

"Chỉ mới 2 tuần thôi tao định tự xử nói tụi bây sợ tụi bây cho nó nghỉ dưỡng dài hạn còn tụi bây ăn cơm free" Em nói mà tay bụm miệng tránh tiếng cười lớn.

"Mà mày biết sao nó kiếm chuyện với mày không Fot" Henji sau câu chửi kia thì bây giờ mới lên tiếng

"Biết, để tao thuật lại lời nói của nó lần đầu gặp tao cho bây nghe"

- Mày tránh xa Gemini của tao ra nghe rõ chưa, lần này chỉ là cảnh cáo lần sau thì mày không yên đâu
ANH ẤY LÀ CỦA TAO

"Là vậy đó"

Dunk: "Rồi sao nữa lúc đó mày đứng nghe nó chửi vậy đó hả"

"Lúc đó tao nhịn cười mà cái áo tao nó rung như người nó run vì tức nhiêu đó thôi là nó đủ cay tao rồi"

Phuwin: "Anh tao biết chuyện không"

Nhắc tới Gemini là mặt em như tắt nắng giấu tụi này mệt một giấu tên đó mệt mười, anh dữ lắm anh mà biết chuyện này chắc chắn sẽ mắng em cho coi

Henji: "Mày khùng quá tụi mình nó còn giấu anh mày mà biết là nó đâu tới tay tụi mình, anh mày sao mày cũng hiểu mà có khi cái xác nó cũng không còn"

"Hên sao hôm nay ổng không đi học" Dunk nghiêm túc mà nói

Em thầm nghĩ đúng là hên thật hên là ông trời còn thương nhỏ Mona chứ không bây giờ người khóc to gào lớn nhất chắc chắn là gia đình nó

_________________

"Fotfot ngoan xinh yêu của ba mẹ về rồi đâyy" em cất tiếng khi mới bước vào nhà ở nhà em là con cưng, con ngọc của ba mẹ và anh chị những người làm đều thích em vì em lễ phép và ngoan ngoãn

"Gem... Gemini hả" đập vào mắt em đầu tiên là Gem anh đang ngồi vắt chéo chân ở sofa phòng khách, em thấy cấn cấn sao giờ này anh lại ở đây mà cũng đúng đúng vì anh ra vào nhà em lúc nào mà chẳng được

"Nay đi học có gì vui không, nay anh nghỉ nên không cập nhật được" anh la lớn như sợ em không nghe

|Làm gì mà la lớn vậy mình có bị điếc đâu chứ|

"À, hôm nay như mọi ngày thôi mà làm gì không đi học vậy" em nhanh lái qua chuyện khác chứ nói một hồi là lộ hết

"Vậy hả chắc là không có gì đâu đúng không?" anh cười nhếch mép nhìn em hình như là lộ rồi em không biết mình còn giấu được tới đâu liền ôm mình chạy như bay lên phòng chốt cửa lại em bây giờ không khác gì bị ma đuổi, em biết trốn lên đây cũng không có tác dụng gì nhưng mà cứ trốn đi đã được bao nhiêu hay bấy nhiêu giờ phút này em không dám đòi hỏi gì nhiều

"Mở cửa ra đi Fot anh muốn nói chuyện" anh rõ cửa phòng em liên hồi còn em vì sợ mà đứng sau cánh cửa không dám hó hé câu nào

"Không mở đúng không? Lì là bị phạt em quên anh có chìa khóa phòng em rồi hả, ngoan mở cửa tội của em anh sẽ giảm nhẹ" thôi hết cứu tới nước này mở cũng chết không mở cũng chết, sao em không có quyền lựa chọn vậy em hận.

______________ _______________

15.2.24💐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top