Yêu anh- Liệu có nên không nhỉ?
Yêu anh! Liệu có nên không nhỉ?
Sáng sớm, những tia nắng nhẹ của mùa thu phảng phất - không gay gắt lắm. Có lẽ đó là cái lý do duy nhất mà nó cảm thấy yêu mùa thu. Ah không, cộng thêm một chút hương hoa sữa dịu nhẹ vào buổi tối khi đạp xe trên con đường đầy hoa ấy. Sau một tháng mà không chính xác là một tháng và 12 ngày, nó mới cảm thấy yêu đời như thế. Ngày hôm qua, một mớ cảm xúc hỗn độn vẫn còn xen lẫn đâu đó hình ảnh và ký ức của một người. Thế mà sáng nay thức dậy, tâm trạng của nó không còn u ám như ngày hôm qua. Vì luôn tự nhủ với lòng mình rằng phải vượt qua mọi chuyện dù là có gì đi chăng nữa. Chuyện của nó cũng chả thấm tháp vào đâu so với nhiều người. Ví dụ như chuyện của bà chị, yêu nhau được 5 năm vì không gian địa lý của cả hai nơi xa quá, không thể đến với nhau chia tay, hoặc một ông anh cũng thế giữa chừng người iu bị tai nạn. Tại sao người ta có thể vượt qua được, trong khi nó chẳng qua người không chấp nhận tình cảm của nó. Thế thì cứ coi như người ta và nó không có duyên đi. Cần gì phải làm cho mọi thứ rối tung lên như thế, tự dằn vặt mình rằng tại sao lại làm thế này, tại sao lại làm thế kia. Biết bao nhiêu câu hỏi tại sao mà nó không giải quyết được. Cuộc sống của nó như dậm chân tại chỗ nếu không muốn nói vậy. Học hành chểnh mảng, tốt nghiệp rồi mà ko tìm được cho mình một công việc theo muốn và đúng nguyện vọng của mình. Thật ra thì nó cũng chả biết ước mơ thực sự là gì. Chỉ có những định hướng sẵn mà papa đã đưa ra và nó thực hiện một cách tốt nhất. tóm lại, nó chỉ là một con người nhàn nhạt với mọi thứ cũng nhạt nhạt, không có mục đích chính nào cho cuộc sống hiện tại. Như thế có vẻ an phận quá với một con bé luôn thích những cái gì cực shock và cực độc ( Chơi hàng độc có ngày cũng die đấy con ạ).
Nhạc chuông điện thoại reo lên, bài hát ưa thích " Love Paradise". Không biết đứa nào gọi cho mình nhỉ. Dám quấy rối chị đại vào buổi sáng àh ( ngay cả mỹ từ duy nhất có thể diễn tả "vẻ đẹp nam tính" của nó). Oh, số lạ. Thôi thì nhấc máy lên thử xem nào.
- Alô, cho hỏi ai đấy ạ?
- Keke! Đoán xem ai thử nào bé?
- Oh, ai nhỉ. Xem nào. Giọng của quê ta ấy mà. Nghe quen thuộc lắm. Chắc cũng có nói chuyện vài lần rồi? Duy hả?
- Duy là ai thế bé- Người yêu của em àh?
- Không.
- Hay là bạn trai nhỉ? Giọng bên kia như pha chút hài hước
- Hic. Ai thì nói nhanh lên. Không thì ta cúp máy đấy. Nó bực tức rủa thầm kẻ bên kia. " Lâu lắm ta mới có một ngày nắng đẹp như thế này mà kẻ này lại phá hỏng mất T.T"
- Vẫn hung dữ như ngày xưa nhóc nhỉ. Anh đây mà còn bé hàng xóm. Không nhận ra ta àh
- Hàng xóm. Ah, có phải anh Huy không nhỉ? Anh về nước bao giờ thế ạ?
- Hì. Mới về, nghỉ hè thui bé. Anh còn một năm nữa mới ra trường. Sao rồi, tình hình, tình yêu, tình báo sao rồi. Anh quan tâm
- Người iu á, em làm gì có người iu. Điên khùng như em thì thằng nào thấy cũng chạy mất dép - Nó pha trò
- Em làm gì đánh giá bản thân thấp thế. Cỡ như em, nếu mà tên lửa được dùng làm phương tiện di chuyển thì nó đã bay vèo lên tên lửa và cuốn xéo lun- Haha. Cái giọng cười có vẻ khoái chí của Huy cất lên. Nó đánh cái rụp, ngắt máy
Chậc. con nhóc này chắc là giận dỗi nửa rùi. Thôi, đành gọi xin lỗi nó vậy
- Giận rồi àh, cho xin lỗi nhá. Có quà cho em, qua nhà anh ngay nhé
- Hehe, nếu là quà, chị đại sẽ miễn tội ngay. Em qua liền
- Nhớ đánh răng, súc miệng rùi hãy qua nhé. Khiếp, con gái gì mà nướng hơi kinh thế- Giọng Huy như căn dặn
- Oh, cũng biết sao. Hic, anh nhìn trộm em đó àh. Tí nữa qua trị tội
Nhảy chân sáo, bước lên bậc thèm, miệng cất lời bài hát " I love you till I die ". oạch ....
Nghe tiếng động, Huy chạy vội trên gác xuống. Một cảnh tượng thật khũng khiếp đập vào mặt Huy. Nó nằm bẹp dí dưới nền đất. Huy không nhịn được cười vừa chạy tới đỡ. " Chết, anh quên nói với bé, anh đang lau nhà. Vừa lau qua nước xà phòng. Hehe. Định nhờ em qua lau lại bằng nước.
Giờ mới hoàn hồn, nó quay qua dỗi
- Hic, ông anh ác lắm nhá, mất bộ đồ vía. Mà cho quà người ta, có cần phải hành hạ như thế không. Huhu.( giả vờ cho có tí mước mắt chứ thật ra nó có khóc được đâu)
- Thế mà Huy rối cả lên và dỗ dành. Thôi thôi, xin lỗi để anh lau cho, em tới ghế mà ngồi đi. Gớm, lâu lâu mới nhờ cô có một tí cũng không xong. Đã thế còn mất quà chứ- mặt Huy tiu nghỉu
- Hehe. Nó cười khoái trá. ủa, ba mẹ anh đi hết rồi a. tội nghiệp chưa, lâu lâu về mà phải dọn Àh, anh về rồi bao giờ đi nữa. Nghỉ được một tháng không ạ- Vừa hỏi, vừa quan sát Huy. Oài, công nhận dạo này anh manly hơn ấy nhỉ. Hay là tăm tia ẻm nào bên ý rồi?
- Giờ mới nhận ra ta đẹp trai hả nhóc? Muộn quá rồi em ơi. Có người cướp mất trái tim ta rồi. một người ở thật gần mà ngỡ như thật xa. - Huy nháy mắt tinh nghịch.
- Ôi, em nào mà vô phước lọt vào mắt xanh anh Huy nhà ta vậy nhỉ. Mà thôi, em không quan tâm thứ đó. Quà em đâu rồi, mục đích chính của buổi viếng thăm ấy.- Nó hỏi
- Kia kìa. Huy chỉ vào một cái hộp màu xanh trên bàn. Mở xem có thích không- Lúc này, Huy cũng đã chiến đấu xong với cái sàn đầy xà phòng. Anh đến bên tủ lạnh mở lấy cốc nước uống một hơi và rót cho con bé một cốc.
- Oa. Cái gì đây nhỉ. Một chiếc khăn lụa màu xanh dương- màu sắc nó thích. Oh hay, không biết ông ý sao biết được mình thích màu gì nhỉ. Sao anh Huy biết em thích màu xanh. Tài thế cơ? Nó mỉm cười thích thú
- Ah, thì đoán đại thui mà. Anh thấy em hay mặc váy dù là mùa nào. Nếu là mùa đông thì có lẽ cái này sẽ giúp ấm hơn mà đẹp nữa. Có lẽ nó hợp với em. Hehe. ( Nhưng Huy thầm nghĩ- chậc, làm sao mà đoán. Anh phải dày công nghiên cứu mới biết được em thích màu nào ấy nhóc). Tình hình người ấy của em sao rồi?- Huy hỏi
- Ax, thì vẫn thế thôi ạ. Em giải quyết xong rồi. Người ta và em tuy có duyên nhưng không có phận. hehe. Chỉ mỗi tội là do em cố chấp quá, theo đuổi một thứ không thuộc về em. Nên mọi chuyện mới thành ra thế. Hi vọng nhiều, ảo tưởng cũng nhiều và kết cục không có gì là của em sau bấy nhiêu thời gian. Có lẽ em ngưỡng mộ người ta mà đâm ra nhầm lẫn, rồi người ta lại đối xử tốt với em. Thành ra thế.... - mà không sao, em ổn rồi. Vì một sáng mai tỉnh giấc, em nhận ra em ko còn thích người ta nhiều hơn trước nữa. " thà xa nhau để ngày mai còn nhớ đến nhau thật nhìu để trái tim thôi không ưu phiền. thà chia tay để tình yêu tìm hạnh phúc lối đi riêng mình. Để giấc mơ trọn vẹn giấc mơ.... "
- Uh. Nghĩ như thế là tốt. em về chuẩn bị nấu cơm. Tối nay rãnh thì đi café với anh nhé. Muốn em làm hướng dẫn viên cơ. Nhớ ăn mặc đẹp vào đấy- Huy cười nham hiểm
- Ac. Làm như ra mắt bạn anh không bằng ấy. Hướng dẫn viên cơ đấy, làm như không phải là người bản xứ-Nó lườm Huy.
- Uh. Cứ xem thế đi cũng được. 7h nhé. Ok?
- Dạ. em về. cảm ơn món quà nhe. Em thích nó lắm- Nó nhảy chân sáo về nhà
Tối 7h, Huy gọi ra. Nó bước ra với bộ váy màu xanh cùng với cái khăn lụa lúc sáng. Huy nhìn sững người. Ây da, không biết là con nhóc dễ thương thế cơ. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý. Huy trấn tĩnh, nhanh nào công chúa nhà ta. Đi đường mà thằng nào xin cô em, anh đây tiễn luôn cho nó nha.
Nó đấm vào vào Huy một cái rõ đau. " hehe. Cứ cho đi rồi có người sẽ phải tiếc nuối cho mà xem.
Đường phố thoang thoảng mùi hoa sữa, không khí mát dịu khiến nó dễ chịu. Lâu rồi, mới được ra ngoài thế này và lâu rồi nó mới được một ai đó chở đi. Hic, lại mơ tưởng về cái ngày trước khi nó được ngồi sau lưng người ấy trong một đêm mưa gió. Lạnh đến nỗi tím tái cả môi, run cả người( mặc dù rất muốn ôm nhưng lại ko thể làm thế được. Vì căn bản, nó không đủ dũng khí. Khi không là gì của người ta thì đâm ra e ngại là điều hiển nhiên.
Huy ghé vào quán café " Hương Uyển" - một cái tên không đặc biệt lắm. Nhưng với nó thì có lẽ mang đậm chất café sân vườn và tạo cho người ta cảm giác dễ chịu. Biết bao lần đi qua quán café này nhưng nó không dám ghé vào. Dù chỉ một chút thôi, nhưng nó sợ. Sợ phải đối mặt với những điều trong quá khứ, sợ phải nhớ lại cuộc nói chuyện hôm trước của người ấy và nó. Dặn mình bao nhiêu lần, mình đã quyết định đúng. Đừng nên trách mình. Hôm nay vào lại, nó không khóc nhưng trong lòng cũng có cảm giác khó chịu. Huy không biết điều này, vì đây là quán mà anh và nó hay ghé tới khi anh chưa du học.
- Lâu rồi, không vào quán này. Nhớ nó chứ bé- Giọng Huy hớn hở. Cũng phải thôi, huống hồ gì người đi ngay bên cạnh Huy giờ lại là cô bé mà anh thích. ( tình cảm đó cũng mới phát hiện mà thôi)
- Hihi. Nhớ chứ sao ko - Nó lại mỉm cười nhưng đầu thì bay đi tận đâu đâu. Chắc đang phiêu du ở miền xa lắm
Huy kéo nó đi qua tới cái bàn quen thuộc hay ngồi. Không may, bàn đó đã có người ngồi. Bất giác, nó ngước nhìn lên thì thấy anh. Anh ngồi đó bên cạnh " em yêu " ( nói cho oai, thực ra nó là Laptop- vật bất ly thân) và bên cạnh em yêu là một cô bé nào đó đang nhìn anh chăm chú. Cái nhìn của cô bé theo nó cảm nhận, mang một chút trìu mến về phía "người xưa". Nó cảm nhận điều ấy, có lẽ đấy là người mà anh ấy thích.
Mình qua bàn khác nhá bé. - Giọng nói của Huy kéo nó khỏi suy nghĩ. Nó Dạ nhỏ vì sợ anh vô tình bắt gặp. Mà đúng thế thật, anh cũng bất giác nhìn lên. Thấy nó tay trong tay với Huy. "Người xưa" nhìn nó lặng lẽ, định nói một câu gì đó nhưng nghĩ sao đành thôi. Tình huống này, khó xử cho cả 2 àh ko cả 4 người. Anh thầm nghĩ nó cũng không khác với lúc trước là mấy có điều hơi ốm so với lúc trước. Quán này, cũng trở thành nơi anh hay ghé vào chiều chủ nhật. Đơn giản là vì anh thích không khí nơi đó. Nơi này cũng là nơi có nhiều kỷ niệm của anh với cô nhóc đó.
Huy với nó qua quán bên kia. Suốt buổi, Huy luôn miệng cười nói, nó cũng cố gắng hòa nhịp với Huy. Chứ quả thật, trong đầu nó giờ rối rắm, chỉ mong cho buổi nói chuyện kết thúc nhanh. Cảm thấy mệt mỏi, cứ tưởng rằng mọi thứ đã ổn. Hóa ra chỉ một phút thôi mà mọi thứ cứ như ban đầu, cứ như ngày trước, tình cảm đối với anh lại hiện về trong nó. Thấy sắc mặt nó không được ổn, Huy bảo :
- Về sớm đi bé. Mai em còn đi học nữa mà phải ko? Mai anh qua chở nhé.
- Dạ. Mai em đi nên về sớm đi anh - nó mừng vì thoát khỏi chỗ đó một cách nhanh nhất. Cố gắng kéo Huy đi cái lối khác không qua bàn của anh
Cơ bản là Huy cũng nhận ra điều đó. Mặc dù không biết được người con trai ngồi ở cái bàn ấy có nghĩa gì với nó. Tất cả là ánh mắt của nó hướng về anh ta. Một cái nhìn trìu mến xen lẫn u hoài và sự tiếc nuối. Anh cũng cảm thấy buồn khi nghĩ đến điều đó. Nhưng Huy nghĩ lúc này không nên, cần cho con bé có một chút thời gian để làm quen với mọi thứ, quen với nỗi đau đó. Anh tin là nó làm được vì nó có nghị lực vượt qua những thứ hơn thế nữa. Đưa nó về nhà, Huy cũng về nhà mình. Anh nhắn tin hỏi nó
- Ngủ chưa nhóc? Anh tò mò tí, người lúc nãy ở quán café đó là ai vậy?
- Dạ, người quen ấy mà. Nói chính xác hơn là người em thích cách đây gần 2 năm.- Phải mất đến 20 phút sau nó mới reply. Nó đang hồi tưởng lại quá khứ kia. Tin nhắn của Huy đến, nó không biết. Khóc, lại khóc. Nước mắt thì cứ chảy, chảy mãi không ngừng.
- Thôi. Ngủ đi. Sáng mai anh qua chở đi học. Every thing will be Ok. I believe you can do it
Suốt 1 tháng đó, ngày nào Huy cũng đem cho nó hết bất ngờ này đến bất ngờ khác: Huy tình nguyện làm tài xế, đưa nó đi học, đưa nó đi dạo. Ngay cả đưa nó đi shopping- cái trò mà tất cả những đứa con trai trên đời đều ghét ( trừ đứa nào thích làm điệu). Mỗi ngày đều có một món quà. Cơ bản là Huy cũng mún làm cho nó vui và sâu xa hơn là anh thích nó. Nếu tính đến tuổi này và thời điểm này thì có thể nói đó là sự chín chắn nhất. Lúc trước, anh chỉ xem nó như đứa em. Nhưng suy nghĩ về nó thay đổi bắt đầu kể từ dịp tết năm ngoái. Những gì nó làm cho anh, hay giúp đỡ ba mẹ anh ... những thứ công việc không tên và thái độ chân thành ấy khiến anh cảm động. Công với một chút mến từ thuở bé...
Thoắt một cái, 1 tháng trôi qua nhanh chóng. Cũng đến ngày Huy phải qua lại Nhật. Tối đó, anh bảo nó: Mai em đưa anh ra sân bay nhe. Ba mẹ anh đi làm nên đành giao nhiệm vụ cao cả cho em đó. Tối này, định đi chơi với em. Nhưng thôi, qua nhà anh làm tiệc rồi ăn với gia đình anh cho vui.
- Hihi. Em biết rồi - Nó đáp.
Sáng, nó và anh đi sớm. Phần thì phải ra sớm để làm thủ tục và anh cũng muốn ngắm mọi thứ trước khi sang bên đó. Được ở lâu bên cạnh nó một xíu. Đến giờ phải lên máy bay. Đột nhiên, Huy quay sang nó, hôn một cái lên trán. Nó né không kịp nên đứng đó sững người. Huy mỉm cười, hôn trên trán chỉ sự che chở thôi cô nhóc. Chúc em mọi thứ tốt đẹp nhé. Anh có quà cho em, quà chia tay.
Lúc anh đưa hộp quà màu xanh dương ra. Nó cũng tặng anh một món quà mà nó phải vắt óc nghĩ cả tối mới ra. Đó là một đĩa nhạc chứa toàn bài hát anh thích.
- Về nhà rồi xem nhá, đừng cảm động kẻo thành phố này ngập lụt vì em đó- Huy vừa nói vừa vẫy vẫy tay.
Anh vừa lên máy bay xong, một tin nhắn đến máy nó. Tin nhắn của Huy chỉ vỏn vẹn vài chữ. Nhưng với nó, rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì, một tháng qua nó đã không còn buồn khi đi cô đơn trên một con đường dài. Hạnh phúc vì có người đã bên cạnh nó, không nói nhiều nhưng vẫn an ủi nó một cách tốt nhất... Hạnh phúc vì những gì anh làm cho nó. Tạm thời cứ thế đi đã .... Nó cũng mỉm cười và suy nghĩ
" Yêu em- Liệu anh có một cơ hội như thế không nhóc? " - Huy tắt máy. Huy cũng đã nói hết những điều cần nói qua lá thư đã viết cho nó. Cũng tự nhủ với mình ta đã làm hết sức, chỉ đời thời gian xóa vết thương quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top