Gặp gỡ
Tôi là Mạc Đình Nhi, không phải thân phận cao sang hay quyền quý. Tôi cũng không có vẻ ngoài như một hotgirl xinh đẹp. Học không giỏi, tính khí như đàn ông. Đã có một cái quá khứ không thể nào xóa bỏ được. Tôi từ xưa đến giờ khi yêu ai người đó đều không yêu mình. Họ chỉ xem tôi là một vật thay thế cho người họ đã yêu mà không thể thay thế được. Tôi cũng có một đối thủ không đợi trời chung. Cùng thôn nhưng khác xóm chỉ cách nhau một cây cầu không quá dài. Tôi với nhỏ đó đã ghét nhau từ thời cấp I đến bây giờ vẫn không thay đổi. Nhỏ đó tên Hoàng Nguyễn Minh Thư vẻ ngoài không được xét là xinh xắn, nhưng công nhận nhỏ đó học khá là giỏi. (T/g: thấy xàm quá rùi nê 😃)
——————————
Mạc Đình Nhi lên cấp III đã quên được cái quá khứ cấp II của mình. Còn con kẻ thù thì không nói gì đến tôi. Nước sông không phạm nước giếng. Cấp III khá vui vẻ nhưng Mạc Đình Nhi vẫn chưa có một người bạn thân để chơi chung.
Một buổi sáng đẹp trời, Mạc Đình Nhi đi ngang qua dãy ghế đá thì Hoàng Kiệt gọi tôi vào. Đây là Hoàng Kiệt học chung lớp với tôi. Cậu ta khá hiền lành, dễ bị tôi bắt nạt. Tôi đi lại chỗ Hoàng Kiệt thì để ý cậu ta ngồi cạnh một cậu con trai tướng khá lý tưởng 1m76 chỉ cao hơn tôi có 20cm chớ mấy (t/g: còn chớ mấy nữa 😒😒). Tôi cười nhẹ "Chuyện gì á mi? Kêu ta mà không có chuyện chi ta oánh cho bây chừ"
"Con gái gì mà mở miệng ra là đánh với chả đạp" Hoàng Kiệt nhìn tôi thở dài một tiếng rồi lắc đầu
Tôi khoanh tay lại, nhẹ giọng và hỏi "Thế kêu ta làm gì? "
Hoàng Kiệt vỗ vai cậu bạn ngồi cạnh. Mặt tươi cười "Đây là em trai họ ta, học lớp C6 á. Làm quen đi mi"
Cậu con trai đó nhìn tôi cười nhẹ, tôi nhìn cậu ấy. Cậu ấy không được xem là đẹp trai, tóc xoăn, mặt hơi nhiều mụn. Mà học C6 thì là lớp con nhỏ kẻ thù, trong lòng tôi bỗng nảy ra một ý rất hay để trả thù nó. Tôi vuốt nhẹ mái tóc "Chào bạn, mình là Mạc Đình Nhi C2. Hân hạnh được làm quen"
Cậu con trai cũng cười nhẹ một cái rồi bật đầu "Vậy bạn có chơi facebook không? Cho mình xin tên"
"À mình có chơi facebook. Tên là Mạc Đình Nhi"
"Ừ cảm ơn. Thôi mình có chuyện bận rồi. Pp bạn nha" nói xong cậu con trai ấy cầm balo đi thẳng ra khỏi cổng trường.
"Làm gì nhìn ghê vậy má? Mê người ta rồi à? " Hoàng Kiệt nhìn Mạc Đình Nhi từ khi cậu con trai ấy đi
"Làm gì có, mi điên à. Mà ai vậy mi? Tên gì á? " Mạc Đình Nhi ngồi xuống băng ghế đá cạnh chỗ Hoàng Kiệt
"À em họ ta. Hoàng Trung C6, khá hiền, học cũng được nhưng là dân mê game" Hoàng Kiệt ngồi kể lể từ chi tiết này qua chi tiết khác.
Tôi ngồi nghe rồi cười trừ cho qua chuyện
————————
Tối hôm đó Mạc Đình Nhi lên facebook thấy một người gửi lời kết bạn tên facebook là Hoàng Trung có bạn bè chung với Hoàng Kiệt nên Mạc Đình Nhi đã đồng ý kết bạn. Đồng ý kết bạn xong Mạc Đình Nhi đem sách vở ra chép để máy treo tình trạng treo vừa quay qua lấy quyển sách lý thì điện thoại "bing" làm Mạc Đình Nhi hết cả hồn
Liền mở máy tính lên thấy một tin nhắn từ Hoàng Trung nhắn qua, Mạc Đình Nhi liền vội trả lời tin nhắn. Nhắn một hồi lâu thì biết Hoàng Trung ngồi cùng bàn với con nhỏ kẻ thù.
Trong đầu Mạc Đình Nhi liền xuất hiện ra âm mưu nhờ cậy Hoàng Trung để trả thù Anh Thư (con nhỏ kẻ thù ý). Sau mấy ngày nhắn tin trò chuyện, lẫn gặp mặt. Dần dần Mạc Đình Nhi vs Hoàng Trung đã kết thành bạn thân. Theo như ý muốn của Mạc Đình Nhi là muốn hạ Anh Thư.
—————
Một buổi tối trăng thanh gió mắt ngoài đường mới ánh đèn màu vàng làm những bóng cây xanh trở nên bí ẩn một cách kì lạ. Mạc Đình Nhi và Hoàng Trung ngồi ngắm cảnh đêm yên tĩnh. Đôi mắt u buồn của Hoàng Trung nhìn về một nơi xa lạ.
"Ê Trung" Mạc Đình Nhi quay sang vỗ vai vì thấy Hoàng Trung ngồi yên không nói lâu lắm rồi
"Gì á? Có chuyện gì mà đánh đau vậy? " Hoàng Trung quay lại trách móc.
"Nhìn gì vậy? "
"Nếu mình yêu đơn phương một người nào đó thì mình nên làm sao để tốt cho hai bên? " Hoàng Trung nói xong liền thở dài một hơi
Không khí trở nên ngột ngạt hơn, tim của Mạc Đình Nhi bỗng dưng thấy nhói. Không thể sao mà làm nó đập từ từ lại. Cảm giác ghen tỵ bao trùm lấy Mạc Đình Nhi, mà Mạc Đình Nhi không hiểu tại sao. Mạc Đình Nhi thở dài rồi trả lời "Yêu cô nào rồi? Sao không nói ta nghe tiếng? "
"Quên, mà người đó không thích ta. Nhỏ tên là Hoàng Nguyễn Minh Thư chung lớp" Hoàng Trung nhắm mắt lại và ngửa mặt lên trời rồi lại thở dài một lần nữa
Cảm giác khó chịu, tim đập mạnh như muốn thoát khỏi lòng ngực của Mạc Đình Nhi. Không khí ngột ngạt thì khi câu nói của Hoàng Trung nói ra, Mạc Đình Nhi dường như không thể thở được. Mạc Đình Nhi ngồi suy nghĩa. "Tại sao nhỏ đó lúc nào cũng được hưởng hết tất cả. Nhưng riêng người này là của tôi"
"Yêu thì nói ra đi" Mạc Đình Nhi vỗ vai an ủi Hoàng Trung
"Oke, giờ về thôi" Hoàng Trung lên xe sì rút màu xanh ngọc và đi thẳng về nhà
Còn Mạc Đình Nhi lên xe sì rút màu đỏ đen rồi đi về nhà. Vì nhà của Hoàng Trung với Mạc Đình Nhi ngược nhau.....
-_- hết rồi đừng ném đá.. Rất dở ạ 😫😫😫😫
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top