Chương 62: Xin hãy kết hôn với em




Lăng Hạo Vũ nổi trận lôi đình, những gì anh vừa nói ra đều khiến trái tim Triệu Hiểu Vy đau như cắt. Câu nói "Cô quả thật độc ác!" như một nhát dao chí mạng, cứa sâu vào cõi lòng tan nát trong cô.

     Bấy giờ trong mắt anh chỉ có thể thấy Triệu Hiểu Vy đã làm ra những chuyện tàn bạo nhất, cũng là nữ nhân hung ác nhất.

      Sau tất cả, Lăng Hạo Vũ không thể tha thứ cho cô được nữa rồi.

     Đối mặt với biểu cảm dữ tợn trên gương mặt anh. Triệu Hiểu Vy cảm nhận được sát khí của người đàn ông đáng sợ như ma quỷ, nỗi  hận trong anh đã đạt tới cao trào, tất cả thái độ đối với cô như một kẻ thù không đội trời chung.

         Sự thật anh mắng cô độc ác đều không sai, nhưng cô không muốn Lăng Hạo Vũ nhìn cô bằng ánh mắt căm thù như vậy. Chỉ duy nhất có anh là không thể nhìn cô như vậy!

- Vũ, em... không phải như anh nghĩ... em...

      Đôi mắt trong vắt của Triệu Hiểu Vy ánh lên khẩn cầu, cô mặc kệ sự ghét bỏ từ anh, lập tức cầm lấy tay anh như muốn giải thích, nhưng Lăng Hạo Vũ lại triệt để không muốn cho cô có cơ hội nói thêm bất cứ điều gì, anh không muốn nghe những lời vô nghĩa từ loại người có lòng dạ ác quỷ này.

- Cô đừng chạm vào tôi!

          Lăng Hạo Vũ vẻ mặt hung hãn quát lớn, cùng lúc dùng lực hất mạnh tay Triệu Hiểu Vy, khiến cô vô tình ngã xuống đất. Lúc này bộ dạng yếu mềm của cô đã không thể làm tâm trí anh xao động được nữa. Anh trừng mắt nhìn cô, đối với cô toàn là căm hận.

          Lăng phu nhân nhìn thấy cảnh này thì không thể tiếp tục ngồi yên một chỗ. Bà nhanh chóng đứng dậy rồi đỡ Triệu Hiểu Vy lên, sau đó nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô nói mấy câu. Nghe lời Lăng phu nhân, cô gật đầu hiểu chuyện rồi ngay lập tức đi thẳng ra khỏi phòng khách.

        Sau khi Triệu Hiểu Vy rời đi, Lăng phu nhân mới thực sự tỏ ra giận dữ, quát mắng con trai mình.

-  Đủ rồi! Nếu con có muốn mắng chửi thì mắng thẳng vào mặt ta đây này. Vị trí bên cạnh con vốn dĩ là của Hiểu Vy, ta đòi lại công bằng cho con bé thì có gì không đúng?

     -  Vị trí của Hiểu Vy? Từ khi nào mà cô ta được định sẵn là sẽ ở bên cạnh con? Cô ta và mẹ đã làm ra những chuyện táng tận lương tâm như vậy, còn nghĩ con có thể chấp nhận được cô ta sao?

-  Vậy thì Tô Dư Hinh thì có thể xứng với gia chủ nhà họ Lăng chúng ta sao? Loại người hèn mọn đó ta nói rằng cô ta sẽ không bao giờ được công nhận. Ta đã cảnh cáo trước, Hai đứa định sẵn sẽ không có tương lai! Giờ cô ta chết, cũng là do cô ta tự mình chuốc lấy!

      Lăng Hạo Vũ tỏ ra phẫn nộ vì những lời lẽ cay nghiệt từ miệng Lăng phu nhân. Anh không thể nào chấp nhận nổi khi có một người mẹ tâm địa hiểm ác như bà.

     -  Bà đã giết chết Dư Hinh! Bà sao lại có thể tàn nhẫn đến mức này? Rốt cuộc cô ấy đã làm gì nên tội? Tại sao cứ phải vùi dập hạnh phúc của tôi, không những thế còn khiến tất cả những người ở bên tôi đều đau khổ như vậy? Bà vốn dĩ đã không phải là mẹ tôi nữa rồi!

     
      Ngay lúc này, Lăng phu nhân không thể kiềm chế được cơn giận, lập tức thẳng tay cho Lăng Hạo Vũ một cái tát cảnh tỉnh.

    -  Hỗn xược! Vì loại người đó mà con dám ăn nói ngông cuồng với ta sao? Hạo Vũ, nếu con còn u mê không tỉnh ngộ, ta chắc chắn sẽ còn rất nhiều cách khiến con phải chịu khuất phục.

     -  Tôi phải làm gì thì bà mới chịu dừng lại tất cả sự tàn ác và những hành động bất nhân tính này đây? Rốt cuộc bà muốn cái gì?!

Lăng Hạo Vũ mất đi bình tĩnh, gào lên trong phẫn uất. Anh là người đặt ra câu hỏi nhưng hẳn cũng đã phần nào đoán được câu trả lời và mục đích của Lăng phu nhân.

        -   Điều ta muốn là con và Hiểu Vy sớm ngày thành đôi. Hai đứa ngay từ ban đầu chính là duyên mệnh, số phận cũng chỉ có thể dành cho nhau. Chỉ có con bé mới là nữ nhân xứng đáng bên cạnh con, cùng con cai quản, duy trì địa vị gia tộc bền vững.

- Liên hôn giữa hai gia tộc là việc đem lại lợi ích rất lớn. Nhà họ Triệu đã an bài ổn thoả hôn sự với ta, hiện tại không thể đình trệ thêm. Vì vậy, trong thời gian tới, con hãy mau chóng kết hôn với Hiểu Vy cho ta.

- Chỉ cần làm như vậy thôi phải không? Chỉ cần tôi kết hôn với cô ta thì mọi chuyện mới thật sự kết thúc đúng không?!

- Đúng! - Lăng phu nhân lạnh lùng đáp.

      - Hơn nữa, ta cũng đã biết giữa con và Tô Dư Hinh vốn chưa hề đăng ký kết hôn. Con nghĩ con có thể qua được mắt ta sao? Dù cho con có tổ chức hôn lễ linh đình tới mức để đánh lạc hướng khắp cái thiên hạ này thì thực tế con và cô ta vẫn chẳng phải danh chính ngôn thuận gì.

- Vì vậy, khi kết hôn với Hiểu Vy thì con bé mới chính là vợ hợp pháp của con, là đứa con dâu được cả gia tộc ta công nhận. Sau này, nếu ta còn thấy bất kì người phụ nữ nào mặt dày đeo bám con, dám có ý định muốn cướp đi vị trí của Hiểu Vy, ta đương nhiên sẽ không nhắm mắt làm ngơ.

       Lăng Hạo Vũ nhếch miệng cười mỉa mai, hoá ra sinh ra là người hào môn khi mong cầu hạnh phúc, muốn sống một đời bình yên lại có thể khó nắm bắt đến thế. Tiền bạc, địa vị thật sự quan trọng vậy sao? Quan trọng tới mức con người ta có thể vì nó mà trở nên mất hết lí trí, bày mưu tính kế để có thể giành giật được nó, thậm chí là đổi lấy bằng cả tính mạng của những người vô tội.

          Nhiều lúc anh thật muốn từ bỏ trọng trách mà mình đang gánh vác, như vậy sẽ không còn ai phải vì anh mà chịu dày vò, tổn thương, bị người mẹ hiểm ác này kiểm soát toàn bộ cuộc đời của mình. Nhưng sự thật đâu có dễ dàng, chuyện đã đến nước như vậy, anh sở dĩ không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Tại thời điểm này Lăng Hạo Vũ còn rất nhiều chuyện nhất định phải làm. Anh không thể bỏ cuộc khi chưa thực hiện được di nguyện của cha.

- Các người thật biết cách dồn ép người khác. Chúc mừng! Vì các người đã hoàn toàn đạt được mục đích như ý nguyện.

         



—————————-




- Vũ, chúng ta nói chuyện đã! -  Triệu Hiểu Vy dáng vẻ vội vã, cô chạy theo sau Lăng Hạo Vũ, nói thật to. Anh ngoảnh đầu lại, đôi mắt thâm trầm, tăm tối như một cái hố sâu không thấy đáy, chỉ lãnh cảm nhìn cô. Sự giá lạnh từ con người anh bất giác khiến cô e sợ.

- Cô chắc hẳn đang vui mừng lắm, vui mừng vì thành công đạt được tham vọng của mình. Cô giết chết Viên Nhiên, còn tàn nhẫn giết chết sinh mệnh của đứa trẻ đang ở trong bụng mẹ và bây giờ là tới Dư Hinh cũng vì bị cô và bà ta hãm hại mà chết nốt. Tốt lắm! Giờ chết hết rồi cô đã mãn nguyện chưa?

Những câu nói gay gắt của Lăng Hạo Vũ bên tai khiến Triệu Hiểu Vy tưởng chừng như chết lặng. Hầu hết tội đồ, anh đều đổ hết về phía cô, muốn cô phải chịu đựng toàn bộ.

-  Triệu Hiểu Vy, cô biết tất cả tội ác mà cô đã gây ra, tôi đương nhiên có rất nhiều cách để cô phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Tôi còn có thể khiến cô trả giá thật đắt vì những gì cô đã làm với những người ở bên cạnh tôi đã chịu đau khổ và chết đi một cách oan ức.

       Những lời răn đe đáng sợ của Lăng Hạo Vũ không khiến Triệu Hiểu Vy muốn từ bỏ. Dù tương lai sau này ra sao, cô cũng nhất quyết phải có được người đàn ông này, không ngại bản thân chịu đựng thống khổ, bất chấp yêu anh cuồng dại.

         - Anh muốn em trả giá vì tất cả những tội ác đó đều được. Nhưng em chỉ cầu xin anh duy nhất một điều.

- Xin hãy kết hôn với em.

        Không ngoài dự liệu, Lăng Hạo Vũ sớm đã biết rõ mục đích của cô muốn nhắm tới điều gì. Triệu Hiểu Vy và Lăng phu nhân sở dĩ chính là cùng một loại người. Nhưng sự thật liệu có phải như những gì anh đang nghĩ?

          - Xem ra dã tâm của cô cũng thật lớn đấy nhỉ?

-  Vũ, dù anh có muốn trừng phạt em hay khiến em phải chịu đựng tổn thương, em cũng đều sẵn sàng đón nhận. Nhưng chỉ cần được ở bên cạnh anh, em không có gì phải hối tiếc.

     
- Cô thật sự muốn như vậy? Dù cho tôi có hành hạ và ngược đãi cô thậm tệ hay khiến cô phải sống trong những tháng ngày đau khổ thì cô vẫn muốn ở bên cạnh tôi sao?

- Chỉ cần được làm người phụ nữ của anh, em cái gì cũng có thể chịu đựng.

        Đôi mắt xinh đẹp của Triệu Hiểu Vy ánh lên sự chân thành, vẻ lạnh lùng bên ngoài của cô là giả nhưng bên trong thì lại luôn rất muốn Lăng Hạo Vũ để tâm tới mình, sưởi ấm trái tim cô, luôn thèm khát sự ôn nhu từ anh.

         Sớm đã mất đi lòng tin về cô, Lăng Hạo Vũ càng cảm thấy những gì cô đang thật tâm bày tỏ đều là lừa dối, là giả tạo.

         -  Hừ! Sau tất cả cô vẫn muốn làm người phụ nữ của tôi ư? Cô đúng là điên rồi! - Lăng Hạo Vũ vô cùng tức giận vì người con gái không biết nói đạo lí này.

       - Triệu Hiểu Vy, cô thật ra là muốn làm người phụ nữ của tôi hay là muốn vị trí ở bên cạnh tôi? Có phải thứ cô muốn nhất là làm thiếu phu nhân của một gia tộc quyền lực, danh giá bậc nhất? Chính là vì cái vị trí này mà cô có thể bán rẻ tôn nghiêm của mình. Sự thật là cô chỉ cần cái danh phận này để có thể đạt được mục đích, trở thành người thừa kế gia tộc họ Triệu một cách dễ dàng hơn thôi.

         -  Tôi biết rất rõ mục đích của cô là gì và giờ thì tôi cũng đã hiểu được, cô ép Dư Hinh và Viên Nhiên tới bước đường cùng chính là vì lí do này. Triệu Hiểu Vy cô không những ác độc mà còn tham vọng!

    
         -  Vũ, em thật sự không có mục đích nào khác, em chỉ muốn ở bên anh mà thôi. - Triệu Hiểu Vy sốt sắng giải thích, nhưng vẫn không tài nào xoá bỏ được hiểu lầm oan trái giữa họ,  càng chẳng thể giãi bày những góc khuất mà anh không hiểu thấu.

           Trong mắt anh, con người của cô hiện tại chỉ toàn là những tham vọng về thứ quyền lực phù phiếm và địa vị riêng mình.

- Nếu tôi đồng ý kết hôn với cô và cho cô tất cả những gì cô muốn nhưng ngược lại cô phải từ bỏ đi quyền thừa kế gia tộc, liệu cô còn có thể chấp nhận?

- Em...

Nói tới đây, Triệu Hiểu Vy ngay lập tức chỉ biết câm lặng. Trong quá khứ Triệu Hiểu Vy đã sớm có lựa chọn cho riêng mình, cô không phủ nhận toan tính của mình một phần là vì mục đích trở thành người thừa kế trong tương lai. Nhưng đâu vì thế mà cô lại dám có suy nghĩ ích kỉ và tham vọng như những gì anh nghĩ.

Tất nhiên Triệu Hiểu Vy cũng có thể chọn một người đàn ông khác hội tụ đầy đủ mọi thứ như gia thế, địa vị sánh ngang với nhà họ Lăng để liên hôn và đường hoàng trở thành người thừa kế sớm hơn dự định. Nhưng cho dù là ngày ấy hay bây giờ, trong thế giới của cô chỉ duy nhất có mình Lăng Hạo Vũ là tất cả, cũng là bởi cô đã yêu anh đến mức điên dại, cứ lao vào như thiêu thân, dù biết rằng tình yêu đó vốn dĩ không có lối thoát, vẫn luôn muốn kết hôn với anh bằng mọi giá, bất chấp giữ anh ở bên mình.

"chỉ cần là anh thôi, những thứ khác đều không quan trọng."

Nói tóm lại, Triệu Hiểu Vy cũng chỉ có thể dựa vào cái cớ liên hôn này mà đường đường chính chính được làm nữ nhân của Lăng Hạo Vũ. Dần dần chiếm được tình yêu từ trái tim giá lạnh của anh mà bao lâu nay cô khát khao mong muốn có được. Nhưng nếu cô thật sự nói ra hết những tâm tư thầm kín, thừa nhận với anh về tình cảm thật sự của mình bấy lâu nay. Liệu anh có thể tin cô không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top