Chap 8
Mới sáng sớm anh đã trực sẵn dưới nhà cô, anh hết đi qua rồi đi lại, aizz làm sao để cô tha thứ đây. Làm sao đây.
Không biết mình đã đứng đây bao lâu nhưng anh biết nếu hôm nay anh không đến, nếu hôm nay anh mất đi người con gái này anh sẽ không sống nổi, thật sự.
Cạch... Cánh cổng mở ra, trước mặt anh là người đàn ông cô đã đón tại sân bay. Anh ta cười nho nhã:
-Chúng ta nói chuyện một chút được chứ.
Anh theo bước anh ta đến một quán coffee cách đó không xa. Mới ngồi vào bàn anh ta đã nói thẳng:
-Cậu thật sự yêu Ngọc sao?
-Yêu.
-Cậu nói yêu mà lại không tin tưởng con bé..
-Tin chứ. Tôi không tin là ở chính mình. Tôi không biết mình có thể mang đến cho cô ấy hạnh phúc hay không... Tôi sợ... Nếu một ngày nào đó cô ấy rời khỏi tôi, tôi không chịu được suy nghĩ đó, nó cứ vương vấn mãi trong đầu tôi, cô ấy rời khỏi tôi... tôi sẽ chết...
-Tin vào bản thân và làm con bé hạnh phúc. Con bé rất buồn đó.
-Cảm ơn anh.
Anh không đợi trước nhà cô mà mở cửa vào, tại sao vô được á tất nhiên là dùng chìa khóa mở cửa rồi, chìa khóa ở đâu xin thưa còn có người anh bán đứng em gái còn gì..
Cửa mở anh đi vào nhẹ nhàng sợ gây động, trong lòng anh hồi hộp có khi nào cô không tha thứ cho anh không...
Định lên phòng ngủ của cô nhưng khi đi qua phòng bếp thì nghe tiếng động, hình như có ai đó đang nấu ăn, nhanh chân bước lại gần trước mắt anh là hình ảnh cô vợ xinh đẹp của mình đang đeo tạp dề nấu bữa sáng, hình ảnh này vẫn là đẹp nhất, nhẹ nhàng lại phía sau cô vòng tay ôm cô đầu anh gục vào cổ cô, ngửi mùi hương dịu nhẹ của cô lòng anh an tĩnh lại.
-A...-Cô đang nấu ăn bỗng dưng có một vòng tay ôm lấy làm cô hoảng sợ, quay lại thấy đó là anh mới thả lỏng một chút, sau khi nghĩ lại thì giãy dụa sau thấy anh vẫn ôm chặt mình không buông mới bực tức nhìn anh:
-Này anh làm gì vậy, buông tôi ra, không phải anh đã đồng ý ly hôn sao.
-Hửm ly hôn sao, ai nói vậy anh chưa bao giờ đồng ý cả...-Anh cười nhẹ, trông cô như cô vợ nhỏ đang hờn dỗi vậy dễ thương hết biết.
-Anh....anh... không phải đã đồng ý ly hôn lúc ở sân bay, anh còn nói....còn nói....
Hôn vào khoé môi cô làm cô ngỡ ngàng, không nói được lời nào, anh làm bộ mặt siêu siêu siêu cute hối lỗi, anh hối lỗi:
-Anh không có ý đó, thật đó. Anh chỉ là giận quá mất khôn thôi em đừng cho là thật. Anh xin lỗi mà, nha nha nha...-Vừa nói anh vừa chưng ra bộ mặt siêu siêu cute, anh biết cô không có khả năng kháng cự những thứ gì dễ thương mà...
-Anh...anh...anh...dễ thương quá đi mất a... Lại đây hôn hôn cái nào...chụt...
A...cô hôn anh kìa, thiệt là vui quá đi, đúng là gương mặt đẹp trai này của anh cũng rất có ích mà... Thừa lúc này anh phải bắt cô nói tha thứ mới được, ghi âm luôn cho chắc ăn cô khỏi chối.
-Vợ...tha thứ cho chồng nha...
Cô vẫn trong tình trạng bị sắc dụ cứ thế mà gật đầu:
-Vâng... Tha thứ hết...
-Yêu em quá...-Anh vui mừng làm mặt dễ thương hôn cô.
-Oa...thiệt là dễ thương quá đi mất...-Cô đưa tay lên ôm 2 má đỏ bừng của mình, mặt cúi xuống đầu lắc qua lại dễ thương kinh khủng.
-Này... Hai người ở đó làm cái gì ghê dữ vậy, da gà da vịt nổi hết lên rồi.-Cô bạn thân của cô vừa lúc bước ra làm gián đoạn màn tình cảm sến súa của hai người.
Cô giờ mới nhận ra mình bị sắc dụ lườm anh một cái, do anh đó, anh cười hì hì cho qua chuyện trong lòng thầm ghi hận con bạn cô, dám phá hoại chuyện tốt của anh.
-A... Nồi gì thế kia.-Bỏ mặc 2 người đang nhìn nhau đắm đuối kia, Ái Nhi bước đi, sống mới đi được mấy bước đã lui lại nhìn thẳng cái bếp, nồi nấu gì không biết nhưng nước trào ra khỏi nồi ào ào.
Cô ngỡ ngàng nhìn lại:
-A nồi cháo của mình.-Vội quá cô dùng tay mà mở nắp vung, quên mất nắp vung còn nóng, theo tự nhiên cô buông nắp ra làm nó rơi trúng chân
-A...nóng.
Anh hoảng hồn vội ôm cô chạy vào phòng tắm, Nhi cũng chạy theo, vừa xối nước cho cô anh vừa trách:
-Sao không biết cẩn thận vậy hả, nhỡ có bị gì thì phải làm sao.
-Em...em không sao mà...
-Từ giờ đừng làm những chuyện tổn thương mình được không? Anh sẽ đau...
Định nói gì đó nhưng há miệng ra lại khép lại cuối cùng chỉ biết đồng ý cho qua.
Ái Nhi nhìn 2 người kia tình cảm mặn nồng rất muốn vỗ trán, vết thương không nặng, mà cũng không gọi là vết thương gì chỉ là tay và chân vì nóng nên hơi đỏ mà thôi...
-A...nồi cháo của em.-Cô nói rồi định đứng dậy nhưng bị anh giữ lại.
Ôm cô đặt lại trên ghế trong phòng bếp anh nhanh chân lại nồi cháo thuần thục nêm nếm...
Cô ngỡ ngàng 2 đời bây giờ cô mới biết anh biết nấu ăn nha. Đúng là nhân sinh thất bại mà.
Thật ra đời trước sau khi cô chết, anh đã đi học nấu ăn để nấu vào ngày giỗ của cô và nấu cho con trai của 2 người vào những ngày thằng nhóc đến. Nấu mấy chục năm nên thành ra thuần thục như vầy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top