Chapter 2 : Trọng Sinh ?

-Khi đôi mắt cô mơ hồ tỉnh dậy , cô ngạc nhiên vì thắc mắc tại sao lại quay về tuổi 17 rồi

-Cô vẫn chưa thể tin được sự thật , bất ngờ có người xông vào cửa phòng cô và hét to : " Tại sao chị lại không giúp tôi !!"

-Kiều Kiều vẫn đang mơ hồ chấp nhận sự thật mình đã được trọng sinh, cô cố gắng nhớ lại đoạn kí ức này

-Cô cuối cùng cũng nhớ ra , đây là vào lúc Như Linh nhờ cô giúp đỡ, kiếp trước vì mù quáng nên mỗi lần kiểm tra cô đều giúp Như Linh đạt hạng nhì của khối , nhưng vì đợt này cô bị bệnh xin nghỉ nên cô ta đã rất tức giận

-Cô im lặng một lúc rồi cất tiếng : " Một bài kiểm tra thế mà cũng làm không được à ? "

-Như Linh nghe xong cô nghiến răng đáp trả : " Chị.. c-chị có tin tôi nói mẹ không hả !!"

-Nhưng cô đã được trọng sinh thì làm sao cô phải sợ chứ , cô thẳng thắn đáp : " Em có thực lực thì cứ nói , không phải mẹ quan trọng thực lực hơn sao "

-Cô rời đi xách cặp tới trường , tới nơi cô thấy bạn thân cô , Tĩnh Hạ là bạn thân cô , một người bạn mà cô rất quý mến ở kiếp trước

-Tĩnh Hạ chào hỏi cô một cái , cô cũng chào lại và ngồi vào bàn học như thường lệ

-Bỗng một bóng lưng quen thuộc lướt qua , đó là Tuấn Minh , cậu chính là người cô thầm thương trộm nhớ ở kiếp trước

-Cô quyết tâm kiếp này chỉ chăm chỉ học và kiếm tiền , bỗng một lời nói cắt ngang qua dòng suy nghĩ ấy

-"Này , Kiều Kiều , cậu giảng dùm tớ bài này được không ?"

-Kiếp trước cô và cậu là một đôi bạn thân rất thân thiết , hai người như hình với bóng nhưng khi cô tỏ tình cậu , cậu đã từ chối và bảo rằng , trong lòng tớ chỉ có mãi cô ấy ...

-Cô ngậm ngùi khóc trong âm thầm , cô của kiếp trước vì tình yêu mà khờ dại , cô của kiếp này chắc chắn sẽ làm lại

                                      [SPOIL]
-Nhưng cô nào biết , người Tuấn Minh thầm thương lại chính là cô bạn thanh mai trúc mã , đó là Kiều Kiều , kiếp trước anh từ chối cũng vì không biết rằng cô chính là người bạn thanh mai trúc mã mà anh yêu.

-Sau khi cô chết , anh điều tra và biết được cô ấy chính là người bạn thanh mai trúc mã của anh , anh hằng này đều tới mộ cô và khóc , anh luôn mua một bó hoa cô yêu thích nhất ngày ngày đặt lên mộ cô . Tỉnh lại anh thấy mình đã trở lại tuổi 17 ...
                                   [END SPOIL]

-Kiếp này anh quyết không bỏ lỡ cô , còn cô quyết tâm chôn cất thứ tình cảm này sâu trong lòng và đó chào một cuộc sống mới ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top