Chương 1

- Phu nhân! Phu nhân! Cô đi từ từ thôi, tổng giám đốc bảo rằng không muốn gặp ai cả. Đưa tay định kéo cô ra ngoài nhưng lại chậm một bước cô đã mở cửa và bước vào trước bàn làm việc của anh. Ném tờ đơn ly hôn lên bàn cô nói:
-" Nè anh kí lẹ đi ".
Nhìn vào tờ đơn ly hôn anh như chết lặng . Trái tim quặn đau khiến anh hô hấp khó khăn. Bàn tay run rẫy, khuôn mặt tái mét. Cô như vậy là sao? Tại sao vốn dĩ sáng nay còn đang rất yên bình đột nhiên bây giờ lại như vậy?
Anh liền bật dậy ngước mặt lên nhìn cô, đập vào mắt là khuôn mặt đẹp đẽ nhưng lại có phần băng lãnh của cô.

-" Tôi không đồng ý " anh nói.

-" Tại sao chứ? Anh làm ơn tha cho tôi đi được không? Tại sao anh lại cố gắng giữ tôi lại trong khi tôi và anh không hề yêu nhau. Dương à anh buông tha cho tôi đi.

Ha không yêu sao? Anh yêu cô nhiều như vậy mà cô còn không nhận ra sao? À mà không nhận ra cũng đúng thôi tại cô có thèm quan tâm đến đâu mà phát hiện anh yêu cô nhiều như nào điều cô quan tâm duy nhất chỉ có hắn ta.

-" Mà tôi cũng nói cho anh biết luôn công ty anh cũng sắp sửa sập rồi anh lấy cái gì mà nuôi tôi đây"?

Đúng vậy anh có tư cách gì mà giữ cô chứ cô là cành vàng lá ngọc của Hải thị, còn anh chỉ là 1 thằng nhếch nhác, hiện đang gánh trên vai 1 món nợ khổng lồ thì sao xứng với cô?

Cầm trên tay cây viết bi tuy nhỏ thôi nhưng giờ đây anh lại thấy cây viết trên tay mình như là cục tạ 100kg vậy rất nặng. Bàn hơi run rẫy kìm nén những đau sót trong lòng mà kí những dòng chữ nguệch ngoạc lên tờ giấy. Vậy là từ nay cô không còn là của anh nữa rồi và có lẽ mãi mãi cũng như vậy.

Sau khi ly hôn với cô anh đã rời khỏ Việt Nam để định cư ở Anh vì Việt Nam có in quá nhiều hình bóng của cô. Tại đây anh đã bắt đầu lại và gặt hái được rất nhiều thành công.

Lúc chuẩn bị đi tắm thì anh chợt nghe tiếng đỉnh thoại réo là một dòng số lạ anh tính cúp nhưng lại có một cảm giác khiến anh phải bắt máy đó là số điện thoại của Vũ người bạn khá thánh thiết với anh khi còn ở Việt Nam nhưng thật lạ vì đã lâu lắm rồi hai người không hề liên lạc với nhau nay lại gọi

-" alo Vũ hả?"
-"Ờ tao nè có gì không?"giọng anh lạnh lùng liên tiếng.
-"à tao gọi để thông báo cho mày là con Mai nó mất rồi, dù sao thì mày với nó cũng từng là vợ chồng nên tao muốn thông báo cho mày để có gì rước đám tang nó cho nó đỡ tủi".

nghe câu nói đó điện thoại từ tay anh rơi xuống va chạm và nên nhà tạo thành một tiếng vang chói tai. Lập tức phóng xe ngay trong đêm tối ra sân bay, trên con đường cao tốc chiếc Lamborghini Veneno phóng nhanh như gió bay thẳng tới sân bay quốc tế mua gấp một vé máy bay bay về Việt Nam.

Lúc đến nơi anh không tin vào mắt của mình hai màu đen trắng chủ đạo người vây kín mít .
Xông thẳng vào nhà đứng trước hòm của cô ngắm nhìn gương mặt ấy gương mặt mà anh ngày nhớ đêm mong. Cô khoác trên mình chiếc váy màu trắng, mái tóc đen nhánh bồng bềnh xõa ra trông như một tấm lụa, gương mặt sắc nét góc cạnh, sóng mũi cao, làn da trắng nón như tuyết. Cô vẫn đẹp như lúc còn sống vậy chỉ tiếc là hơi thở đã cạn.

Mẹ cô vì cái chết bất ngờ của cô mà sốc phải nhập viện, ba cô đã đi qua đám tang cô 1 lát thì phải vào bệnh viện chăm vợ, ở đây chỉ còn có bạn bè cô và anh hai cô, à còn anh nữa.

Trong đám tang không ai nhìn thấy anh rơi bất kì giọt nước mắt nào cũng chủ nói là có lẽ anh đã hết yêu cô rồi nhưng đâu ai biết vào ban đêm một mình anh ngồi trong căn phòng mà cô và anh từng sống, sàn nhà chất đầy ảnh và quần áo của cô , anh ngồi đấy lưng dựa vào cạnh giường quần áo xộc xệch 1 tay anh cầm chai rựu tay còn lại thì cầm tấm ảnh của cô lúc này anh mới khóc nước mắt lăn dài trên má rơi xuống miệng mặn chát.

Còn cô sau khi bị chiếc xe cán thì thành ma lang thang, vì quên đường nên tới tối cô mới về tới nhà. Căn nhà tối om trông thật đáng sợ, vào tới phòng thì phát hiện anh đang ở đó từng chai rựu lăn lóc, nếu không nhìn thấy anh chắc cô còn tưởng đám tang mình lại có người mở paty mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rin