PHẦN 3

Một người ra đi, một người ở lại chờ đợi. Luôn hướng về phía nhau nhưng lại không có cách nào để nói ra với đối phương. Cảm giác ấy khó chịu lắm...

Thiên Ân nào hay, tai nạn mà Hải An gặp phải trong chuyến bay định mệnh ấy. Chuyện những tưởng sẽ tươi đẹp, 6 năm sau cô về và 2 người hạnh phúc bên nhau. Nhưng không... Biến cố ấy đã phá hủy tất cả.

( 6 năm trước - 1 tháng sau ngày An gặp tai nạn )

Trong căn phòng trắng toát. Đôi mắt mệt mỏi dần mở ra. Bên cạnh cô là người dì đã tiều tụy ít nhiều. Trong mắt cô không còn ánh lên tình yêu thương nữa.

- Cho hỏi bà là ai?

Dì của Hải An nghe thế thì hoảng hốt. Vội nắm chặt tay cháu.

- An à. Ta là dì của con. Con không nhớ sao?

- Dì? ..... Cháu tên là An ư?

- Đúng rồi....

Dì cô không nói được gì thêm nữa. Những lời muốn nói như nghẹn lại. Con bé quên rồi sao? Quên tất cả sao? ... Thôi cũng tốt, quên đi được sự thiếu thốn về tình thương kia.

Cô nhìn ra cửa sổ. Dường như cô cảm thấy bản thân đã quên mất điều gì quan trọng lắm...

( PARI- Mùa thu tháng 8)

- An à, con định về nước sao? Công ty bên ấy cứ giao cho Hoài Minh đi. Ở đây với dì.

Cô gái trẻ đang bận rộn xếp quần áo vào vali. Bỗng quay mặt lại, khuôn miệng nở một nụ cười tươi tắn. Cô đi đến ngồi bên cạnh rồi sà vào lòng bà:

- Dì yêu không nỡ xa An rồi. Có phải lỡ thương con quá nhiều rồi không.

Dì cô nhéo má cô, nhìn vào đôi mắt long lanh ấy.

- Nếu con muốn thì dì không cản con đâu. Nhưng nơi đó toàn đau thương với con. Dì sợ...

- Con đã không còn nhớ gì về quá khứ đó nữa. Bây giờ, thật sự con chỉ muốn về ở gần cha mẹ con thôi.

- Bé ngoan. Nhớ chăm sóc bản thân nha. Dì sẽ sang thăm con sớm thôi.

"..."

- Phó giám đốc! Tôi có chuyện cần báo cáo.

Thiên Ân dừng gõ bàn phím. Đưa ánh nhìn sắc lạnh lên người vừa nói chuyện với mình.

- Nói đi!

Cậu thanh niên toát mồ hôi hột. Lúc nào đối mặt với vị phó giám đốc trẻ tuổi này cũng áp lực như vậy.

- Vâng thưa anh. Hợp đồng của chúng ta với VID bị công ty khác giành với mức đầu tư cao hơn.

- Lại là JEWEL?

Ân không mấy ngạc nhiên. Công ty ấy đã đối đầu với các chi nhánh do anh tiếp quản cũng đã 1 năm rồi.

- Vâng.

- Cậu ra ngoài đi.

JEWEL là công ty của cha mẹ Hải An để lại cho cô ấy. Không hiểu vì sao đột nhiên có một cậu thanh niên từ Pari trở về vào 1 năm trước và bắt đầu giành giật những hợp đồng lớn trong nước. Ân không quan tâm những việc ấy. Thứ anh cần là thông tin về người con gái anh thương. Cô đã biệt tăm 6 năm rồi mà không hề có một thông tin gì...

-* Reengg *!!!

Chiếc điện thoại trên bàn làm việc vang lên từng hồi vội vã. Cậu liếc mắt nhìn vào màn hình rồi vội nhấc máy, là mẹ cậu.

- Ân à, khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa con rảnh không?

- Vâng, có chuyện gì sao mẹ?

Mẹ anh ngừng một lát như để suy nghĩ lại về điều bà sắp nói ra. Có vẻ đã quyết định, bà lên tiếng.

- Con ra sân bay đón Nhi đi. Con bé mới về nước.

- ......vâng.

Tầm Nhi là thanh mai trúc mã với Thiên Ân. Nhưng năm cô 14 tuổi thì phải ra nước ngoài trị bệnh. Cậu đã suy sụp rất lâu... Và ... ai biết được, trùng hợp là Nhi và An đang cùng trở về trên một chuyến bay chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: