Phần 16
Anh đưa cô lên phòng. Vừa vào tới thì Jinmi lập tức ôm Gon cứng ngắc ngồi trên giường. Thật không biết có cái lỗ nào để chui xuống cho đỡ xấu hổ! Thề lần sau sẽ ngồi xa anh ra!
-"Này~, em bảo ăn xong rồi sẽ cho anh mà~"_Jiyong nằm xuống bên cạnh, nghịch lông Gon, mắt hướng lên nhìn cô như trẻ con cầu xin một thứ gì đó.
-"Cho cái gì? Chả có gì để cho cả!"_Jinmi không thèm nhìn anh. Hừ! Còn đòi! Thiếu đánh!!
-"Em không giữ lời. Gon, ra với bà đi, papa phải làm việc."_anh chọc chọc vào Gon khiến nó càng chui rúc vào lòng cô. Jiyong nhất quyết ẵm nó, quẳng ra ngoài của kèm với một bát đồ ăn. Người của anh! Chui rúc cái gì!
-"Ngoan, papa sẽ mua đồ chơi cho Gon sau~"_anh xoa đầu nó rồi đóng cửa.
Sau khi không còn vật trở ngại nữa, Jiyong ôm cô nằm xuống. Mắt nhìn cô trông chờ..
-"Dạy lại cho anh bài ban nãy đi. Bài đó khó quá à..."_anh như con nít đòi kẹo, ôm lấy, kéo cô gần lại chỗ mình
-"Không!"_Jinmi quay lưng lại với anh.
-"Jinmi à... cưng à... honey... em yêu?"_Jiyong lay lay cô.
Em yêu? Nghe thật thích! Cô muốn anh gọi như vậy. Giọng anh ngọt ngào như mật ong khiến cô không thể cưỡng lại. Đúng là tên sát gái...
Jinmi lập tức quay người lại, dán sát môi cô lên đôi môi nóng bỏng kia, nhẹ nhàng mút mát. Jiyong bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nhập cuộc. Nhận thấy sự đáp trả, cô dùng lưỡi cạy hàm trăng trắng bóc kia ra, vớt lấy mật ngọt của anh. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, đùa giỡn một cách thích thú. Jinmi sau khi nuốt lấy mật ngọt đó thu lưỡi về, cắn nhẹ lên môi anh rồi rời đi. Anh chưa kịp thích ứng đã nhận một luồng ấm truyền tới từ cổ, dần di chuyển xuống xương quai xanh. Jiyong bị cắn một phát rõ đau khiến anh "A" một tiếng.
-"Sao...lại cắn?! Đau!"_Jiyong đưa tay muốn chạm vào chỗ đau kia liền bị giữ lại. Jinmi không nói, cô đưa lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm chỗ đã cắn khiến Jiyong thoải mái hơn. Anh có cảm giác cả người tê rần như có hàng triệu con kiến trên người anh vậy. Cô ấy giỏi như vậy chắc phải hôn nhiều người lắm rồi! Nghĩ tới đây anh đen mặt nhìn Jinmi
-"Em giỏi như vậy hẳn hôn nhiều người lắm nhỉ?!"_anh không thích thế! Người của anh, độc quyền chiếm hữu.
-"Thì sao? Anh không thích thì không hôn nữa."_Jinmi đang liếm vết thương dừng lại, đặt lên đó một nụ hôn rồi quay đi ôm gối ngủ.
-"A, không phải. Anh không có ý đó. Cưng à, đừng giận anh."_Jiyong ôm lấy Jinmi. Sao chưa gì đã giận rồi?
-"Anh xê ra."_Jinmi đẩy anh đi. Anh làm như mình ít lắm ấy. Hừ! Khó chịu cái khỉ gì!
-"Anh xin lỗi mà... cưng à."_Jiyong lấn tới, quay người cô lại, ôm vào lòng
-"Không. Ngày mai tôi sẽ đi Gwangju tìm Seungri!"_Jinmi mặc anh ôm, bực bội nói
-"Em tìm cậu ta làm gì?! Cưng à, em không thể gây án bỏ chạy như thế!"_Jiyong ôm cô chặt hơn
-"Anh làm như mình ít lắm ấy hay sao hỏi tôi hôn nhiều người..."_Cái tên thiếu đánh! Quan phóng hoả không cho dân đốt đèn là sao?!
-"Là anh sai... anh không đúng. Đừng đi."_Jiyong nhìn cô tha thiết. Cô đi rồi anh sẽ chán phát mốc mất!
-"Ừm. Giờ thì ngủ đi, em mệt."_Jinmi vòng tay ôm anh, nhắm mắt ngủ
-"Cưng ngủ ngon."_anh hôn lên trán cô một cái rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Hai người cứ tình chàng ý thiếp như vậy đến hết tuần. Họ phải về lại Seoul để tiếp tục công việc của mình..
-"Jinmi à, nếu nó bắt nạt con, hãy gọi cho mẹ. Mẹ sẽ lên tận nơi để trị nó. Hoặc gọi cho chị Dami cũng được. Con yên tâm, ta sẽ không để nó ăn hiếp con đâu"_mẹ Jiyong nắm lấy tay Jinmi vuốt ve
-"Mày đừng có mà ăn hiếp con người ta nghe không?! Chị sẽ róc thịt mày đấy!"_Dami nhìn cảnh tương thân tương ái kia rồi quay qua nói với Jiyong_ "Kì thực, con bé rất tốt, nó sẵn sàng hy sinh vì người yêu. Nên đừng có mà tự suy diễn, có chuyện là phải nghe nó giải thích trước nghe không?!"
-"Em biết rồi..."_cô đã làm gì để chiếm hết gia đình anh như vậy. Thật tủi thân mà!
-"Gon à, lại đây, chúng ta về thôi. Chào bà đi."_Jinmi ôm lấy Gon. Nó "ẳng" một phát như lời chào tạm biệt rồi phe phẩy cái đuôi, cuộn mình trong vòng tay ấm áp của Jinmi. Cô vác theo túi đồ rồi ra xe của ba anh ngồi mất.
-"Ôm Gon liền không biết trời trăng mây gió gì sất!"_Jiyong càu nhàu đi theo. Anh lên xe, túm Gon đang ngủ ngon lành thả vào balo làm nó ngơ ngác "ẳng ẳng" ầm lên.
-"Anh có bệnh hả?!"_Jinmi nhìn Gon đầy tội nghiệp trong balo.
Bệnh gì?! Cô ôm con chó đó mà quên cả anh thì phải thủ tiêu nó chứ!
Ba anh ngồi trước nhìn thấy một màn như vậy thầm mắng con trai thật không có tiền đồ! Ông dạy anh khi nào cũng phải giữ 'giá' cho mình mà! Hừ! Mày cứ u mê đi! Ta mặc kệ! Ông hậm hực chở hai người ra ga tàu...
-Trở về nhà-
Việc đầu tiên cô làm là nằm vật ra ghế sofa ngủ. Jiyong nhìn cô bất đắc dĩ, đem túi đồ của cô đi cất. Anh vào phòng ngủ... ám ảnh thật! Với một con người ăn ở sạch sẽ ngăn nắp có nghệ thuật như anh thì đây là một loại tra tấn! Jiyong bắt tay vào việc dọn dẹp. Không thể để như vậy được!
Hai tiếng sau... Phù, cuối cùng cũng xong! Anh nhìn trên giường, còn một vài sách vở anh chưa dọn. Jiyong định nhặt lên thì xấp giấy bên cạnh thu hút anh... là bản vẽ. Thiết kế sao? Rất đẹp, có tài nha! Anh cầm xấp giấy chạy ra phòng khách lay lay con người đang ngủ trên sofa..
-"Cưng à, dậy đi. Anh hỏi cái này!"_Jiyong lay mạnh làm cô tỉnh lại
-"Lay cái mâm! Hỏi gì lẹ đi em còn ngủ?!"_Jinmi khó chịu trở mình.
-"Đống này là em vẽ hả cưng?"_Jiyong quơ quơ xấp giấy
-"A!!! Đừng có mà quơ! Hư đó! Cẩn thận một chút! Đừng có nắm chặt như vậy! Đưa đây..."_Jinmi bật dậy khi thấy tập bản vẽ, cô nhẹ nhàng lôi nó khỏi tay Jiyong
-"Làm gì kinh vậy? Em vẽ hả? Đẹp thật đấy! Hay em làm cho anh vài bộ đi!"_ anh cũng thích thời trang, hơn nữa anh đang là người dẫn đầu xu hướng đó nha. Thấy người yêu có cùng sở thích, tất nhiên phải vui rồi!
-"Lần sau em sẽ làm. Đống này không thể động tới biết chưa? Cất vào trong cái tủ trắng đầu giường cho em."_ Jinmi nhẹ nhàng đưa bản vẽ cho Jiyong rồi lăn ra ôm gối ngủ tiếp.
Anh vào lại phòng, đi tới chỗ tủ trắng thì bị Gon chặn lại.
-"Gì thế Gon? Papa phải cất đồ cho mama nha. Qua một bên."_anh nói rồi dùng chân đẩy Gon sang một bên. Nó vẫn tiếp tục sủa, anh mặc kệ. Anh mở tủ trắng ra, đập vào mắt anh là một đống hình. Là...anh mà?! Anh bị chụp lén à?! Tay nghề cao đấy! Bức nào ra bức đó! Lung linh! Giờ thì anh hiểu sao Gon lại sủa rồi. Jiyong cười sung sướng, anh cẩn thận cất bản vẽ vào rồi ra ngoài. Mỗi bước đi của anh nhẹ như bay, tim lâng lâng hạnh phúc. Anh nhìn con người đang ngủ kia mà cười. Chụp lén hả? Đáng yêu thật! Ôi~!
-"Anh làm gì mà mặt trông hạnh phúc thế?"_Jinmi nheo nheo mắt nhìn anh
-" Anh vừa phát hiện mình bị chụp lén~"_Jiyong cười đến ngu người
-"Bị chụp lén nên vui vậy sao? Sở thích lạ nhỉ?"_Jinmi nhắm mắt lại, tính tiếp tục ngủ thì bị hôn một cái 'chụt' lên má.
-"Vì đó là em~~."_ có thể nghe ra trong giọng nói của anh sự vui vẻ và hạnh phúc.
Jinmi bật cười, như con nít vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top