Kết thúc một tình bạn .
Hôm nay lại một ngày mới với cô. Vừa bước vào lớp đã nghe thấy tiêng nói chuyện :
– Ê ,nghe nói chị đại trường mình đã bị đuổi học đấy .
– Thật không ?
– Uk không chỉ vậy gia đình còn phá sản nữa. Haizz
.........
Kiều Trinh nghe xong ngạc nhiên. Quay sang thấy khuôn mặt thờ ơ của cô ,liền kéo cô ra phía sau vườn trường :
– Là cậu làm sao?
Cô chỉ im lặng. Kiều Trinh thấy cô không nói gì càng thêm chắc chắn lại hỏi :
– Rốt cuộc là tại sao? Sau ngày hôm qua mà cậu vẫn giúp tôi.
Cô nhìn Kiều Trinh vẫn giữ nguyên tắc im
Lặng là vàng .
Kiều Trinh cúi đầu nhìn cô :
– Mình xin lỗi Tuyết Băng ak. Hôm qua vì mình suy nghĩ không chu đáo nên.....cậu ...cậu .có thể tha thứ cho mình không .
Cô gạt tay Kiều Trinh ra lạnh nhạt :
– cô đừng hiểu lầm, tôi không có năng lực làm ra chuyện đó .
Kiều Trinh không tin cô :
– Nhưng cậu đâu có phủ nhận.
Cô nhếch môi :
-Ak là do tôi không thích nói nhiều thôi .
Không để Kiều Trinh nói tiếp cô cất lời :
– Tình bạn chúng ta nên dừng lại đây thôi . tạm biệt cậu.
Kiều Trinh hốt hoảng níu lấy tay cô :
–Tại sao?
Cô lạnh nhạt :
– Theo cậu tình bạn thì cái gì giúp nó vững chắc nhất .
Kiều Trinh trả lời mà không suy nghĩ :
– Dĩ nhiên là sự quan tâm, thấu hiểu với nhau rồi .
Cô nhìn về phía xa xăm :
– cũng đúng .
Kiều Trinh nhíu mày không hiểu :
– Vậy theo cậu là gì ?
– sự tin tưởng.
– Vì sao ?
–Trong một tình bạn ,dù ở hoàn cảnh nào ,cậu đều sẽ nhận được tình yêu thương, sự cảm thông và chia sẻ. Mối quan hệ đó dù có vững chắc đến đâu nhưng không có sự tin tưởng với nhau dễ bị sự chi phối hay bất cứ tác động nào bên ngoài tình bạn ấy đều sẽ tan vỡ .
– ............
– Hôm qua tôi cứu cậu có lẽ đó là bản năng của tôi .dù là cậu hay bất cứ ai khác tôi cũng sẽ làm như vậy .
–Tôi.....
– chúng ta quen biết nhau đã được hai tháng
– Cậu....
– Đó là một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn và càng không khó để cậu hiểu được tôi.
–..........
– Kiều Trinh, chuyện cũ tôi sẽ xí xóa hết . nên cậu hãy quên hết đi kẻ cả tôi .cậu hiểu chứ .
–Chúng ta vẫn rất tốt mà .cậu đã nói sẽ tha thứ cho tôi .
– cậu...
–Nếu hôm nay cậu không nói rõ tôi sẽ không để cậu đi đâu hết.
Cô nhắm mắt lạnh lùng :
– cuộc sống của tôi và cậu không hề giống nhau.
– Tại sao ?
–Kiều Trinh, đây đã là giới hạn những gì tôi muốn nói cho cậu . từ nay trở đi tôi và cậu xem như người xa lạ .cậu cũng hiểu tôi không thích nói nhiều.
Kiều Trinh nhìn cô đẫm lệ :
– Cậu ........
Cô mỉm cười nhìn bóng dáng kiều Trinh khuất dần
Đây là kết thúc tốt đẹp nhất . mày không được liên lụy đến những người khác .
Tuyết Băng à ,từ nay trở đi mày phải trở lại con người trước đây , trả lại mối thù năm xưa và biến mất khỏi đây .
Đã biết trước là sẽ ra đi thì đừng đặt quá nhiều tình cảm vào để rồi lúc ra đi khỏi phải đau lòng .
......... .......
Trời lại đổ cơn mưa như muốn xóa hết kí ức.
Cô thơ thẩn bước đi trong mưa.
Giờ tôi mới biết mỗi khi mình buồn là trời lại đổ mưa. Tôi lại rất thích mưa bởi vì chỉ khi đi trong mưa, sẽ không ai thấy mình yếu đuối.
Cô mệt mỏi lắm rồi, mệt mỏi với chính bản thân mình. Cô bất lực, cảm nhận được mình chẳng làm được gì cả . không bảo vệ được bạn ,đầu óc lúc nào cũng trống rỗng. Những kí ức lúc ẩn lúc hiện càng khiến cô điên hơn
Những cơn ác mộng vào buổi tối chưa bao giờ để cô ngon giấc
Rốt cuộc tại dao cô không thể sống một cuộc sống như người bình thường được .
Cô như muốn nổ tung hét lớn
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
.................
Hi các cậu
Truyện mk viết đầu tay.
Các cậu cho mk ý kiến nhá
Góc thư giãn.
Mình sẽ đưa vào một vài câu nói hay nhá
Yêu các cậu 😍😍😍😍😍😍
Tiếp nhá các cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top