Vài lời tâm sự của 1 tâm hồn buồn xơ xác.
Cứ ngày này đến ngày khác lại trôi qua... tâm trạng của JK hiện tại đang rất rối bời và trống vắng.
Đôi môi khô khốc cùng ánh mắt đờ đẫn cứ hướng về phía xa tít tận đâu. Thở dài thườn thượt rồi khẽ nhắm mắt vào suy nghĩ...
Giờ thì anh hiểu 1 ngày không cậu nó khó khăn và đớn đau đến nhường nào rồi...!
"Một ngày không em là chuỗi ngày cô đơn, nhạt nhẽo, chán ngán. Một ngày không em, anh chẳng muốn là gì cả ngoài vùi đầu vào công việc. Một ngày không em là một ngày anh tự vùi mình vào những trăn trở, những suy nghĩ về vết thương mà cả 2 đã hằn vào đời nhau.. Một ngày không em là một ngày anh tự hành hạ bản thân mình. Một ngày không em là vạn ngày mất tất cả, dù có hàng tỷ kẻ ngoài kia... đúng không em?"
"Đáng ra lúc đó anh không nên đánh hay nhiếc móc gì em, đáng ra lúc đấy anh chịu ngồi xuống lau những giọt nước đầy tủi hờn của em thì liệu em có ở lại đây không? Liệu em có vì sự hối hận đó mà có thể động lòng không? Liệu em có thể vì yêu anh mà sẵn sàng đứng lên tranh cãi rằng em có bị sao không? Giá như... Anh có thể ôm em vào lòng mình 1 lần nữa, có thể hít hà mùi hương nơi em, có thể ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc và ôn nhu của em dành cho anh. Nhưng anh vẫn không hiểu, tại sao em lại làm thế với anh và với Suri chứ? Anh cũng thực sự không hiểu... nếu mà cô ta mà làm điều đó với em thì cô ta được mục đích gì...? Anh thật tệ đúng không? Nếu đã biết trước thì anh đã chẳng thốt lên từ giá như như lúc này.."
"Ta đã cùng nói ta đã cùng cười nhưng sao lúc này chỉ mình anh đau? Để rồi một ngày giật mình nhận ra rằng trong em chẳng còn một mình anh đâu... Tại sao cứ phải như vậy? Tại sao anh lại nhìn thấy? Tại sao mới chỉ một giây mà những khoảnh khắc anh tìm như chôn sâu vào tận cùng của đáy lòng. Anh cố níu kéo rồi lại cố ghét em, anh cố nhồi nhét vào đầu suy nghĩ Em giờ đã có người khác, còn anh thì chẳng là gì. Tim amh tan nát khi vô tình thấy em dùng mọi lời nói và ánh mắt ôn nhu dành cho hắn, hít nhẹ lấy mùi hương trên cổ hắn.. chỉ một hàng động rất nhỏ mà trước đây thường làm với anh...
Và rồi hình ảnh đó ám ảnh anh hai, ba đêm nay khi anh nhắm mắt, đổi lại được thấy em cười hay viên thuốc ngủ môi anh đắng ngắt. Chen chúc vào những suy nghĩ của anh buổi sáng hôm đó em đã không chần chừ mà rất quyết đoán, đôi mắt em lúc đấy như muốn nói rằng đúng rồi! Chính anh đó... và đây là cái giá mà anh phải nhận!... Tim anh lúc đó rất muốn gọi em về nhưng lí trí lại chẳng hề cho phép. Ngày hôm đấy, khi chìm vào cơn mơ, anh đã thấy trên con đường bước tới nơi em chìm ngập trong cơn mưa. Mưa rơi rào rạt, mưa rơi vào nhạt nhưng mưa rơi sao vội vã?... Mưa rơi phủ lối đi của hai ta rồi nhưng sao chỉ là cơn mưa thoáng qua? Ngồi 1 mình ở trong góc phòng, kẻ điên này chẳng biết mình chờ ai... Ta dẫu biết mình khờ dại nhưng vẫn chờ hoài bờ vai.
Giờ thì anh chỉ biết thở dài muốn quay về lúc dặn mình không được phép mình ngủ say mềm mà chỉ được phép ngắm em u mê tình khao khát... Giờ thì anh đã biết anh chẳng thể dắt tay em đi trong 1 buổi chiều thu tháng Chín. Phải không em? Điều nhỏ ấy mà còn gì hạnh phúc hơn khi về trong căn phòng nhỏ có tiếng em cười. Thì thôi anh cũng đành hiểu... do anh đã khiến em trở thành 1 con người như vậy, do anh đã đẩy em sang cho 1 kẻ khác!...Em đây giờ đã yên vui bên người yêu em... em đã yên vui bên người yêu em...!"
Về bên anh được chưa?... Anh biết mình đã sai...
Phá vỡ dòng suy nghĩ của anh là tiếng gào thét của Suri:
- Cậu chủ.. aaahhhh! Cậu làm gì vậy ạ? Còn các cậu... sao lại bắt tôi?
Cánh cửa phòng của JK được mở tung ra. Hình ảnh đập vào mắt anh là hình ảnh Yoongi đi trước rồi đi đằng sau là 2 gã thanh niên xăm trổ đầy mình kéo cô ta vào. Cái giọng lạnh lẽo của Yoongi vang lên:
- Anh mày có cuộn băng đó rồi nhé!
Thấy JK đang nhướn mày khó hiểu, hắn ta liến rút từ trong túi áo mình ra 1 cuộn băng rôi ném qua chỗ anh. Thấy vậy, anh vội chộp lấy và liền nhét cuộn băng đó vào trong máy tính của mình. Sau vài cú nhấn chuột thì từng hình ảnh, từng câu nói cứ liên tiếp đập vào người JK.
Bây giờ trong người anh, từng dây thần kinh, từng tế bào máu nóng như thiêu như đốt. Đôi mắt hằn những tia đỏ trông thật đáng sợ. Tức giận anh liền đứng dậy đấm mạnh 1 phát lên bàn khiến nó phát ra tiếng "Rầm". Ả ta thấy vậy thì sợ hãi lắm, cứ liên miệng mình bị oan.
Yoongi lừ mắt ra lệnh cho đàn em. Bọn họ hiểu ý liền đưa tay ra tát mạnh 1 phát vào mặt ả rồi bóp chắt xương quai hàm Suri khiến ả đau đến ứa nước mắt.
Giọng khàn khàn, yếu ớt của JK vang lên:
- Đồ chó cái... thích già mồm à? Nếu tôi không nhầm thì chính cô đã bỏ thuốc kích dục vào rượu tôi ngay lúc Jimin trở về...
- Kh...không phải vậy... em không có làm như vậy! - Cô ta khóc thút thít
- Con khốn... tao nghĩ thằng em tao thật sai lầm khi tuyển 1 đứa như mày vào làm! Chúng mày... mau đưa nó xuống hầm rồi tra tấn nó, khiến nó sống không bằng chết! Nên nhớ... không được giết! - Hắn gằn lên ra lệnh.
Hai tên đàn em kia ngay lập tức nhận lệnh lôi cô ta xuống hầm.
Như trấn tĩnh được 1 chút, JK khẽ nói:
- Em nghĩ em và anh nên sang Katana 1 chuyến!...
- Không được! Thế là quá vội vã.. Ta cần phải lên kế hoạch thật chắc chắn!...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top