TOSKA

Vậy đấy.... Cái nụ hôn với cái ánh nhìn sắt đá của cậu chính là nỗi đau mà anh phải nhận. Cũng đúng thôi, người khiến cậu trở nên như vậy là anh mà, biết trách ai nữa đâu.

Thẫn thờ tắt rụp máy tính, anh đau đớn đấm mạnh lên tường. Cho lệnh triệu tập người làm gấp:

- Gọi Suri vào đây cho tôi!

Ngay tức khắc, Suri đã có mặt trong phòng làm việc của anh. Cô ta khẽ hỏi:

- Có chuyện gì mà anh gọi em gấp vậy?
- Sắp xếp 1 cuộc gặp với Kim TaeHyung cho tôi! Tôi cần nói chuyện thẳng thắn với hắn ta...
- Vâng!
.

..

...
Hơn 30 phút sau, Suri vội vã đến gặp JK, cô nói:

- Anh... TaeHyung không chấp thuận lời đề nghị gặp mặt của bên ta!
- Khốn kiếp! Rốt cuộc là hắn muốn gì chứ? Cố gắng liên hệ lại! - Anh gắt lên
- Lúc... lúc mà em chuẩn bị dập máy, hắn ta có nói cái gì đó, hắn nói: "cứ từ từ tận hưởng thành quả mà mày gây ra đi đã. Tình cảm của em ấy là thứ mà vạn vật đều khao khát... Vậy mà, mày lại nhẫn tâm chà đạp nó! Mày cứ tận hưởng từ từ đi.... Yên tâm, tao sẽ chăm sóc bé con thật tốt!" - Suri ấp úng kể lại

Nghe xong, anh tức giận vớ lấy cốc rượu trên bàn rồi thẳng tay ném mạnh vào tường. Chiếc cốc vỡ ra tan tành, y hệt như trái tim anh.

Việc làm đó của JK khiến cho cô ta khiếp sợ... cô ả hét lên:

- Anh.... Anh làm cái gì vậy?
- Câm mồm! Cút ra ngoài cho tôi, tôi muốn ở một mình. Tôi không muốn thấy mặt ai hết...

Suri thấy vậy xanh mặt làm theo.
----------------------------------------------------------------
3 ngày, 4 ngày.... 1 tuần, kể từ hôm TaeHyung gọi cho anh.

Anh giờ đây ngày nào cũng chìm trong men say, trong phòng làm việc chỉ có sộc lên mùi rượu và mùi khói thuốc lá. Mới chỉ có 1 tuần mà khuôn mặt anh tiều tụy đến đáng thương.

Anh chẳng thể nào tập trung vào công việc. Anh nhớ mùi hương nơi cậu, nhớ cách cậu luôn tươi cười với anh, nhớ những mệt mỏi, có cậu luôn ở bên. Đúng... anh đã vấy bẩn lên chính 1 thiên thần như cậu, khiến cậu trở thành 1 ác quỷ, khiến cậu nhẫn tâm như vậy....
------------------------------------------------------------
Katana....

- Jimin này! Tuần trước ngườ của hắn bảo là hắn muốn gặp chúng ta đấy. - TH nói
- Tuần trước? Sao bây giờ anh mới nói cho em biết? - Cậu khẽ nhăn mày
- Đúng cái hôm em giết người của hắn ý... Hắn ngay tức khắc cho người liên lạc với chúng ta.
- Vậy anh có đồng ý cho hắn gặp không?
- Đương nhiên là không rồi! Vì anh sợ bảo bối của anh bị làm phiền.... và anh không muốn bảo bối của anh phải buồn.

Cậu im lặng, tay mân mê vạt áo của mình, khẽ nói:

- Anh có thể chấp nhận yêu cầu đó không? Em muốn xem hắn ta định nói chuyện gì với anh! Và em thật sự tò mò rằng... khi hắn đến đây, hắn có dẫn theo " bạn giường được ưu tiên và tin tưởng trong mọi chuyện" của hắn đi không.....
- Ôi con mèo nhỏ của anh... Em tò mò đến mức đó cơ à? Vậy em còn muốn anh phải làm gì cho em nữa?!

Rồi Jimin từ từ men lại phía TaeHyung đang nằm, cậu thì thầm vào tai anh:

- Không, em chả cần thêm bất kì thứ gì khác nữa....
- Nhưng anh sẽ không giúp không công đâu? Tặng cho anh 1 cái bobo và nằm dịch ra đây cho anh ôm chặt bé con 1 lúc rồi anh sẽ đi luôn....! - Anh cười cười

Nghe xong, cậu liền trườn người lên hôn nhẹ 1 cái vào môi anh, rồi rự động chui vào lòng anh. Cái đầu nhỏ lắc nguầy nguậy nói rằng:

- Đừng đi, hãy ở lại đây với em 1 tối... Anh mệt rồi mà.
- Tuân lệnh bảo bối!

Dứt lời, anh liền hôn nhẹ lên trán cậu. Chúc cậu ngủ ngon sau 1 ngày làm việc mệt mỏi.
.

..

...
Sáng hôm sau, TH đích thân gọi đến cho JK. Đầu dây bên kia bắt máy, TH không ngần ngại mà mở lời trước:

"Tao đồng ý cuộc gặp mặt mà bên mày đưa ra.."
"Sao hả? Tính kế đối phó xong rồi hả? Lần này định làm trò gì với tao đây?"
"Theo mày thì Jimin sẽ làm gì với loại người như mày? Mày có thể dẫn đoàn người của mày sang cũng được mà..."
"Mày có thể thôi ngay cái việc dùng thằng nhóc đó làm lá chắn cho mày đi...!"
"Mày nên ngậm mõm vào là tốt hơn... tao cảnh cáo, nếu mày còn dám nói bảo bối của tao như vậy thì đừng có trách! Trong hôm nay và ngày mai,mày có thể đến đây lúc nào cũng được. Tao đồng ý với việc mày gặp tao là ưu ái lắm rồi đấy!"
"Mày......"

Tút... tút... rụp

TH cáu kỉnh dập máy. Nói chuyện với hắn đâu sung sướng gì cơ chứ.... Aishhh, nếu mà lúc đó anh mà không tắt máy chắc giờ lại xảy ra khẩu chiến rồi.

Bỗng có 1 đôi bàn tay vòng qua người eo anh rồi khẽ nói:

- Anh vất vả rồi! Mệt lắm không? Em xin lỗi...
- Cục cưng của anh, sao em lại nói vậy chứ? Nếu làm vì em thì chẳng có gì khiến anh mệt cả, chỉ cần có em là mọi thứ có thể tan biến hết... - Anh quay người lại vào ôm chặt lấy cậu - Có thể tí nữa hắn sẽ đến đây... Em mau vào chuẩn bị đi.
- Nae~~ Jimin thương anh lắm! - Dứt lời, cậu rời khỏi vòng tay anh rồi chạy về phòng.

Nhìn cái cục bông bé nhỏ ấy mà TH liền mỉm cười. Dẫu biết rằng có thể cậu làm những hành động như vừa rồi chỉ là trả thù JK nhưng sẽ chả sao cả! Bởi... Anh rất yêu cậu....
.

..

...
Vài giờ đồng hồ sau, JK cũng đã có mặt ở dinh thự Katana. Theo hướng dẫn của quản gia, anh đi tới nơi có sân vườn rộng, có hồ cá,... xây theo đúng kiến trúc Nhật.

Anh liền đi tới bộ bàn ghế ở giữa sân vườn và đặt mình xuống đó.

- Sao hả? Nhà tao đẹp chứ? - Cái giọng trầm trầm của TH cất lên
- Cũng bình thường... Mà trong trường hợp này tao có phải đứng lên và chào hỏi mày 1 cách trang trọng và tử tế không nhỉ? - JK hỏi kháy
- Không... Đừng làm vậy, nó sẽ khiến bản thân con người như mày cảm thấy tội lỗi đấy! Dù mày có chào hỏi tao tử tế đi chăng nữa thì cũng sộc mùi giả dối mà thôi - TH nhếch mép đáp lại

Ở trên tầng 2 của dinh thự, nơi có thể chứng kiến mọi việc ở chỗ sân JK và TH đang khẩu chiến, cậu khẽ thở dài... Cậu đang sợ rằng mình sẽ run rẩy trước ánh nhìn sắc bén của người đó. Sẽ không cầm được lòng mà bật khóc...

Ở dưới sân....

Sau 1 hồi lòng vòng ở mấy vấn đề chính trị của 2 bên, cuối cùng JK cũng nói đến vấn đề thực sự:

- Jimin đâu?
- Mày hỏi bảo bối của tao làm gì? Tao đang thắc mắc là tại sao mày không dẫn con ả thư kí rẻ rách của mày tới đây để xem nó lợi hại đến mức nào mà để mày đánh được Jimin? - Anh nhếch mép
- Mày... - JK gầm gừ
- TaeHyung ahhh~ - Giọng nói nũng nịu của cậu vang đằng sau lưng TH.

Giọng nói này khiến JK bừng tỉnh rồi đưa mắt lên nhìn theo từng bước chân của cậu. Người anh thật sự muốn gặp đây rồi. Cậu xinh xắn và dễ thương quá! Giờ cậu chẳng khác gì 1 hoàng tử nhỏ được bao bọc trong cung.

Thấy vậy, TH cười tươi rồi quay người lại khẽ nói:

- Sao vậy bảo bối?
- Jimin không có ai chơi cùng cả. Với lại Jimin nhớ hơi anh...- Cậu từ từ bước lại gần rồi cúi xuống cổ anh hít 1 hơi...
- Đợi anh 1 chút nữa thôi nhé?!
-Em không muốn chờ đợi và càng không muốn nhìn thấy kẻ này....!

JK nghe thấy vậy liền có cảm giác có 1 con dao vô hình đâm thẳng vào trái tim anh. Đau lắm! Đau vô cùng...

Và anh lại càng đau hơn khi nghe thấy câu

- Quản gia Lee... Thả chó tiễn khách

1 câu nói không nhanh, không chậm nhưng lại rất rõ ràng khiến người khác phải đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top