TIỂU TAM - Kẻ không mời mà đến

Trầm trầm bước qua từng người mới, Jimin thấy hậu bối của cậu thật là dễ gây ấn tượng cho người gặp mà!

Dừng lại ở trước mặt cô gái có mái tóc màu nâu, nhìn thẳng vào mắt cô ta và hỏi:

- Cô... tên gì?
- Thưa tiền bối, em là Kim Suri ạ!- Cô gái không hề lúng túng trước ánh mắt của Jimin

Jimin thầm nghĩ "Cô bé này có lẽ sẽ đối thủ đáng gờm của mấy người còn lại..."

Rồi cậu gật nhẹ đầu và nói:

- Chào mừng các cậu đến với Abilene! Nơi đây là huấn luyện những người thực sự giỏi chứ không phải nơi cho những kẻ ham chơi đùa và không nghiêm túc trong công việc! Các cô cậu hiểu rồi chứ?!- Cậu phân tích cho những người mới.- Giờ thì mau đi về phòng đã được sắp xếp sẵn và dọn đồ đạc đi nào!

Dứt lời, cậu vỗi vã đi báo kết quả cho JungKook biết.

Trên chiếc ghế ngồi, vẫn dáng ngồi và khuôn mặt đấy của JungKook... đang đợi cậu mang kết quả vào. Cậu bước tới rồi nhẹ nhàng nói với anh:

- Thưa anh, em đã duyệt xong người mới rồi ạ!
- Bảo bối của anh làm tốt lắm! Em mau gọi những người đấy đến gặp anh không? Anh muốn nói chuyện với họ...- Anh nói kèm theo ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.
- Vâng, em rõ rồi!
- Bảo bối... em vẫn còn giận chuyện vừa nãy đấy à?- Anh khẽ hỏi

Cậu không trả lời mà đi thẳng ra ngoài khiến cho anh không khỏi khó chịu.

1 lúc sau, tất cả nhân mới đều có mặt trong phòng JungKook. Jimin chỉ đứng ngoài để chờ lệnh chứ không được đứng trực tiếp trong phòng. Đây là luật của tổ chức nên cậu cũng không kêu ca gì.

Được 1 lúc, tất cả mọi người đều ra khỏi phòng trừ Kim Suri, thấy lạ, cậu liền hỏi:

- Cô Suri vẫn ở trong đó à? Họ bàn về chuyện gì thế?
- Thưa anh, em nghe đâu là phân công làm thư kí mới ạ, em chỉ nghe lờ mờ thấy thế thôi chứ thật sự không rõ lắm ạ!- 1 cậu con trai đáp lại

Jimin lo lắng gật đầu. Tại sao lại thế chứ? Bàn giao thư kí mới là sao? Chẳng phải trước đây cậu vẫn luôn làm tốt công việc của anh giao hay sao?...

Đang định gõ cửa đi vào thì cánh cửa phòng bật mở... Suri từ trong bước ra ngoài với nụ cười theo Jimin là đểu giả. Cậu vội vàng chạy vào hỏi anh chuyện vừa nãy. Anh liền lên tiếng:

- Em ngồi xuống đi! Rồi từ từ ta cùng nói chuyện!
- Em chỉ cần anh xác nhận chuyện cô ta leo lên chân thư kí của anh nhanh đến thế thôi...
- Đúng vậy! Anh nghĩ em khá là bận nên muốn 1 người theo phụ em..
- Phụ anh thì đúng hơn...
- Jimin... Ngày hôm nay cả 2 ta đều mệt rồi! Em về phòng đi... Anh cần nghỉ ngơi

Cậu ấm ức bước ra ngoài. Giờ thì mọi người trong tổ chức đều rộ lên tin cô ta leo lên chức đấy nhanh đến vậy... Đằng góc kia có tiếng xì xào:

- Cậu Park bị cho ra rìa rồi! Tôi thề luôn... Cô ta sẽ không lâu đâu, sẽ chiếm hết sự sủng ái của cậu Jeon...
- Cô ta xinh thế cơ mà, đúng là sếp Jeon ham của lạ...
- Bé bé cái mồm thôi! Mà kể ra cô ta kinh khủng thật... không hiểu làm gì mà nhanh thế?

Thấy vậy, Jimin tức tối đập mạnh vào bàn và hét lên:

- Các người ngồi đấy nói gì thế hả? Mau đi làm việc đi!

Mọi người ở đây đều sợ Jimin khi tức giận liền tản ra làm việc. Bỗng, có ai đó lên tiếng:

- Ơ kìa anh Park, làm gì mà giận dữ thế? Anh có chuyện không vui sao?

Không ai khác chính là Suri

Cậu nín nhịn khẽ nói:

- Tôi ổn, chào mừng đồng nghiệp!
- Ohh.. Cảm ơn nhé! Tôi cũng không ngờ lại nhanh thế đấy!

Khốn nạn quá mà! Biết cậu đang tức mà ả cứ như đổ dầu vào lửa. Cậu siết chặt bàn tay rồi đi ra chỗ khác. Còn ả cười thầm trong đầu vì người kia tức giận nhưng không làm gì được mình.
                *         *          *
Suri về đây cũng được gần 1 tuần rồi. Tưởng mọi người sẽ rất yêu quý ả nhưng thực chất mọi người ghét ả vô cùng vì cái bản tính tự mãn, 2 mặt, trước mặt bọn họ thì ghê lắm, nhưng trước mặt anh Jeon thì lại thục nữ vô cùng... Đúng là Hồ Ly Tinh mà!

Jimin thì ngày càng bị lép vế, không còn được trọng dụng như trước nữa. Biết cậu rất buồn, mọi người chỉ biết an ủi cậu. Nhưng sau mỗi lần như vậy, cậu vẫn mỉm cười và nói " Cảm ơn mọi người nhé, tôi ổn mà!"

Sáng sớm, vì không ngủ được nên cậu ra phòng bếp lấy cốc nước uống. Ai ngờ lại đụng mắt con cáo già ý. Định làm ngơ thì cô ta lại kích đểu cậu:

- Dạo này anh Park có vẻ nhàn rỗi nhỉ?
- Ý cô là gì?- Jimin nhíu mày tỏ rõ vẻ khó chịu

Thấy cô ta nhởn nhơ cậu liền gắt lên:

- Cô nói cái gì? Nói lại tôi xem nào? Đừng tưởng được anh ta trọng dụng mà khinh tôi nhé!

Như thấy điều gì đó, cô ta tỏ vẻ ủy khuất nói:

- Tôi xin lỗi, tôi không có ý gì đâu ạ... Xin anh đừng nặng lời với tôi! Dù sao tôi cũng là lính mới nên kinh nghiệm không bằng được anh...
- Hả? Sao...
- Jimin, em bỏ ngay cho anh cái kiểu đấy đi nhé! Em đã nói gì với Suri hả? Mau xin lỗi cô ấy đi...- JK gằn lớn sau lưng cậu

Cậu giật thót mình ấp úng giải thích:

- Thưa anh... chắc là có nhầm lẫn gì ở đây thôi!
- Im ngay! Vào phòng tôi nhanh lên!

Cậu lo lắng đi theo anh để lại ả ta đang mừng rỡ vì thấy anh hiểu lầm cậu.

Trong phòng....

- anh.. anh phải tin em chứ?
- Em bắt tôi tin em trong khi tôi chứng kiến tất cả sự việc?!
- Đôi khi mắt mình chứng kiến nhưng không phải là sự thật! Anh thử nghĩ xem, em có gì để nói với cô ta chứ? Anh có thực sự hiểu không?
- Em thôi đi. Dừng ngay việc vu oan giáng họa cho người khác lại!
- Em không làm việc đó! Anh sai lầm rồi! Vì cô ta là người tình của anh nên được tin tưởng hơn em chứ gì?
- Câm mồm và cút ra khỏi đây cho tôi!

Khi tiếng gằn của anh vừa dứt cũng là lúc nước mắt cậu bắt đầu tuôn ra. Không ngờ anh lại là con người có mới nới cũ... Lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc, cậu vụt chạy ra khỏi tổ chức, cậu chạy thật xa nơi đó. Cậu đau thật chứ... đau lắm đấy!...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top