The Truth Untold

Đặt bàn tay lên nắm cửa, Jimin khẽ mở chiếc cửa rồi bước vào phòng, cậu mở lời với người anh cả:

- Em đây, có chuyện gì mà gọi em gấp thế?
- Lại đây...- Giọng nói trầm ấm ra lệnh cho cậu

Thấy vậy, cậu thản nhiên bước lại gần chỗ "người anh cả đó". Hắn không nói gì cả mà chỉ kéo tay cậu để cậu ngồi trong lòng mình. Rồi hắn khẽ hôn lên vành tai của cậu rồi thì thầm:
- Không có chuyện gì gấp gáp lắm đâu... chỉ là tôi nhớ mùi hương của cơ thể em thôi..

Dù vẫn đáp lại nụ hôn đó của hắn nhưng miệng cậu lại khẽ nói:
- Đừng mà Jungkook... Em đang mệt lắm, có chuyện gì thì anh mau nói đi!

Phải, tên của người anh cả đó là Jungkook- Jeon Jungkook, là tay sai đắc lực của ông trùm trong tổ chức và anh ta cũng là người đã mang cậu về tổ chức rồi chăm sóc cho cậu. Nhưng về việc như vừa rồi thì chỉ có 2 người họ biết....

Anh vẫn giữ nguyên trạng thái đó thì thầm vào tai cậu:
- Bảo bối hôm nay có chuyện gì à? Sao căng thẳng thế?
- Không có chuyện gì cả... chỉ là, em vẫn còn vài thắc mắc về chuyện cái chết của anh trai em...- Cậu ngập ngừng

Bàn tay của JK bất giác buông lỏng, khẽ nhíu mày trả lời câu hỏi của cậu:

- Chuyện đã quá rõ ràng rồi, e còn muốn sao nữa? Rằng anh trai của em buôn hàng cấm rồi không cẩn trọng và mất mạng...Do anh trai của em cả thôi bảo bối ạ! Anh không muốn câu hỏi này được nhắc lại 1 lần nào nữa...
- Nhưng chắc chắn anh phải biết ngày hôm đó ai giao nhiệm vụ đó cho anh ấy và kẻ nào là kẻ mua hàng!- Jimin ngoan cố cãi lại- Em chắc rằng...

Chưa để cậu nói hết câu, JK đã dùng tay đập mạnh xuống bàn và khẽ gằn lên:

- Tôi đã bảo em thôi rồi mà! Tôi không biết bất cứ thông tin gì hết cả... cứ giả dụ là em biết kẻ nào làm đi, nhưng em sẽ làm gì hắn? Giết hắn? Hay là hỏi rằng hắn đã làm những điều xấu xa gì nữa?...

Cậu hơi ngạc nhiên với cái thái độ đó của anh. Trước đây anh chưa bao giờ gắt lên với cậu như vậy cả! Vậy mà...

Rồi anh cầm tập tài liệu trên bàn ném vào người cậu và nói với cái giọng cáu kỉnh đấy:

-Em mau đi duyệt những thành viên mới của tổ chức đi. Nhanh lên!

Cậu chỉ khẽ cúi người xuống chào anh rồi vội quay lưng bước ra ngoài. Rồi chẳng hiểu tại sao sống mũi mình cay xè... Cậu khóc ư? Khóc vì 1 kẻ chỉ vô tâm, chỉ coi cậu là 1 món đồ chơi để thỏa mãn không hơn không kém?...

Cậu lại 1 lần nữa cố che giấu đi cảm xúc thật của mình
Cậu thở dài rồi lấy lại tác phong chuyên nghiệp của mình và bước xuống đại sảnh - nơi các thành viên mới của tổ chức đang đứng đợi chờ xét duyệt..

_______________________________________________
Ầyy... con Lố đây, chap này xàm le quá phải kh? :(( Nhưng yên tâm đi, các chap sau sẽ có ngược sml để câu chuyện thêm vui :))
Hô hô.. Thế nhá... Lố đi bán muối đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top