Rải chút xám tro lên mặt hồ xanh trong...
Park Jimin là kẻ châm ngòi cho cuộc chiến giữa Katana và Abilene? - Phải
Park Jimin là kẻ phản bội lại Abilene? Nực cười nhỉ? Nó quên những gì Abilene làm cho nó rồi sao? - Cứ cho là vậy.
Nhưng Jeon JungKook lại không cho là vậy! Anh gần như là phát điên lên vì việc này! Những kẻ lắm mồm ngoài kia đang dùng cách này... Đúng! Chúng nó dùng cách này để vấy bẩn thiên thần của anh, khiến thế giới ngầm ngoài kia ném cho Abilene những cái anh nhìn khinh bỉ nhất. Đối với thế giới ngầm... Còn điều gì đáng khinh hơn khi trong một tổ chức có quy mô lẫn tầm ảnh hưởng lớn như Abilene có kẻ phản bội?
- Anh không nghĩ rằng, sẽ có ngày chú mày lại để cái tình cảm nhơ nhuốc ảnh hưởng nặng nề đến Abilene như vậy đâu! Tỉnh lại đi! Cái thứ được những kẻ tầm thường ngoài kia gọi là "Tình yêu" không bao giờ có khái nệm cũng như là nó không được phép tồn tại trong cái thế giới này đâu! - Yoongi nghiến răng khẽ nói, đôi chân vừa khẽ đá những mảnh vỡ do JungKook tạo ra.
JungKook đang ngồi bệt nơi góc tường. Đôi mắt vô hồn nhìn ra xa xăm, hai bàn tay không ngừng vò rối nát mái tóc. Phải một lúc lâu sau, anh mới đáp lại:
- Nhơ nhuốc? Thế nào là nhơ nhuốc? Không giống như anh... Thằng này vẫn có trái tim và cảm xúc! Buông bỏ? Làm thế nào để hết đau?
Đến nước này thì Yoongi cũng chịu rồi. Ngày nào, giờ nào anh cũng phải nói cho cậu giác ngộ... Nghĩ rằng mình sẽ giúp cho JungKook hiểu lên một chút, nào ngờ... Nó hoá ra vẫn luôn đứng ở vạch số 0 tròn trĩnh!
Anh lắc đầu chán ngán rồi cũng đành nói:
- Hừ... Chú mày muốn làm gì thì làm! Nhưng đừng để nó ảnh hưởng đến Abilene! Hãy suy nghĩ kĩ đi... Một kẻ mượn men rượu để đánh lừa chính mình thì liệu có đáng không?
Yoongi chỉ quăng lại câu nói chẳng có chút cảm xúc gì rồi rời khỏi phòng, bỏ mặc JungKook ở đó với mớ cảm xúc hỗn độn.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sau khi Jimin nhận ra rằng... Cái thanh kiếm mà chính tay cậu dùng nó để chém anh... Nó vẫn chưa được gột rửa sạch sẽ, nó vẫn còn vết máu của anh trên đó! Cậu hoảng loạn, cậu tự nhốt mình trong phòng với nỗi dằn vặt. Hoseok lo lắng. Còn TaeHyung thì đau khổ!...
Vị bác sĩ già cùng bộ đồ nghề bước ra từ phòng Jimin với khuôn mặt buồn rầu. Rồi vị bác sĩ ấy nhanh chóng đi tới phòng khách - nơi TaeHyung đang ngồi đợi sẵn ở đấy. Anh ra hiệu cho quản gia mời trà rồi khẽ hỏi:
- Tình hình của em ấy sao rồi?
- Thưa cậu... Tình hình của Jimin, thật sự là không tốt cho lắm! Cậu nhà đang bị một cú sốc tâm lí lớn! Cậu ấy dường như đang bị dằn vặt bởi điều gì đó... Tôi không nói trước được điều gì, nhưng theo tôi thấy thì đây là giai đoạn đầu của bệnh trầm cảm.
Thấy vậy, Taehyung nhíu mày lo lắng. Vị bác sĩ ấy cố gắng trấn an anh rồi nói tiếp:
-Tôi đã kê đơn thuốc và giao nó lại cho ngài quản gia rồi ạ! Mong cậu đừng lo lắng quá! Tôi sẽ cố gắng chữa trị cho cậu nhà! Sau cùng, khi đã tiễn vị bác sĩ ra về, TaeHyung nhanh chóng đi đến chỗ cửa sổ, khẽ nhấc một góc tấm rèm cửa lên. Rồi anh đưa tay ra hệu cho Hoseok mau đến gặp anh.
Nhanh chóng, Hoseok đã có mặt tại phòng khách. Cậu liền đi tới cái ghế sofa gần đó rồi ngả người xuống. Hoseok nhìn qua thái độ của TaeHyung , cậu nói:
- Tôi biết, vì sao em ấy lại trở nên như vậy...
- Cậu thử nói xem!
- Cậu đã bao giờ nghĩ xem ở bên Abilene em ấy như nào chưa? Tôi không có ý trách cậu... Nhưng nếu xét về chức vị ở bên ý, Jimin cũng chỉ là thư ký chạy việc cho JungKook thôi! Em ấy không như tôi! Em ấy không biết giết hại người khác là như thế nào đâu... Công việc của em ấy chỉ là làm việc với đống sổ sách và những dãy số dài dằng dặc ngớ ngẩn. Chậc, ngắn gọn thế này thôi.. Người em ấy ra tay là Jeon JungKook, kẻ đã cưu mang em ấy và mối quan hệ giữa hắn với Jimin là gì cậu cũng biết rồi đó. TaeHyung ahhh! Tôi nói ra điều này chỉ mong cậu hãy yêu thương em ấy bằng tình yêu thật lòng nhất, chứ không phải là biến em ý thành quân cờ trong cuộc chiến này! Jimin chịu khổ đủ rồi..........
TaeHyung ngửa cổ lên rồi cười gằn:
-Từ lúc nào mà Kim TaeHyung này trở thành kẻ khốn biết lợi dụng thời cơ để sai khiến Park Jimin chứ? Để rồi một ngày nhận ra rằng... Những việc mà mày đang làm không đủ để khiến người khác nhận ra rằng thằng điên này đang yêu một thiên thần... Rốt cuộc, chỉ là kẻ đến sau...
-Tôi xin lỗi, tôi thật sự kh có ý đó! - Hoseok đáp - Chúng ta giống nhau... đều là kẻ đến sau!
- Phải rồi!
Câu chuyện trao đổi tới đây thì bỗng nhiên người của TaeHyung đi vào rồi cúi xuống thầm thì với anh điều gì đó. Như một điềm báo, cơ mặt anh co lại. Rồi Taehyung gật đầu cho hắn lui. Thấy thế, Hoseok vội hỏi:
- Có chuyện gì sao?
-Layla... Trở lại rồi!
-Hả?.....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Sao, có tin tức gì của em ấy chưa?
- Rồi ạ! Cô ấy vẫn ổn! Chỉ là...... tinh thần không được vui vẻ mấy! Ngài cứ yên đi ạ..... Tôi sẽ đưa cô ấy về với trạng thái không thiếu một sợi tóc nào!
Kẻ đang ngồi trên ghế da kia bật cười. Một nụ cười khả ố, xem ra hắn đang có vẻ đắc trí với nước đi của mình lắm. Rồi hắn khẽ ngắm nhìn ly rượu đang nằm trong tay hắn:
- Cứ từ từ đã..... Chỉ cần em ấy không sao là được rồi! Ta muốn..... Chơi đùa với quân cờ này đã! Và ngươi hiểu rồi đấy, ta muốn ngắm nhìn sự đau khổ và tàn sát lẫn nhau của bọn chúng! Hmm... một vở kịch hoàn hảo do ta biên soạn nên...
Dứt lời, hắn vứt ra một sấp ảnh. Ánh mắt như đang mong đợi điều gì đó từ tay sai của mình.
- Dạ vâng! Tôi sẽ không để ngài thất vọng đâu ạ!........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top