"Có những điều" - mà ta mãi chẳng kể cho nhau (2)

Sáng sớm hôm sau tại Abilene. Có vẻ sáng nay mọi người ở trong tổ chức lại càng náo loạn hơn vì hôm nay "cậu chủ" đến thăm "anh cả". Nghe đâu người này kinh khủng lắm! Không nghe lời hắn ta chỉ có đường chết... Kim Suri biết vậy liền vội vàng đứng dậy chuẩn bị và giả vờ chăm sóc JK thật tốt.

Chiếc xe BMW bóng lộn đã dừng đỗ tại cổng tổ chức. "Cậu chủ" vừa mới bước từ trên xe xuống thôi mà đã có 1 hàng dài người đứng sẵn ở đó cúi gập người xuống để chào đón hắn rồi.

Nhiều người nói chỉ cần nhìn vào hắn thôi là đã đủ sợ. Ánh mắt lạnh lẽo, làn da trắng cùng mái tóc màu xám bạc kèm theo cái sát khí như muốn bóp chết những kẻ đứng gần.

Hôm nay cậu chủ của Abilene diện 1 chiếc áo khoác màu xanh rêu, bên trong lớp áo khoác đó là chiếc áo phông màu đen cùng vài phụ kiện trên người. Dù chỉ mặc đơn giản như vậy thôi cũng đủ khiến làm tăng lên sự lạnh lùng của hắn.

- JungKook đang nằm trên phòng à? Nó đã tỉnh chưa? - Hắn khẽ hỏi
- Dạ thưa cậu chủ! Cậu JK vừa mới tỉnh cách đây không lâu, chắc vẫn còn mệt. Để tôi đưa cậu chủ lên nhé! - Bác quản gia giọng run run nói.

Hắn ta chỉ lắc nhẹ đầu 1 cái rồi mau đi lên phòng anh.

Cách cửa phòng anh được mở ra từ từ. Đập vào mắt hắn bây giờ là cảnh anh đang nằm thở 1 cách nặng nhọc, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Cổ đầy những băng gạc, điều đó đủ để hắn hiểu được vết chém kinh khủng như thế nào.

Từ từ tiến đến bên giường anh, hắn đưa tay với lấy chiếc ghế nhỏ đặt cạnh giường rồi ngồi lên. Hắn cất lời:

- Ổn chứ?

Lúc này JK mới sực tỉnh rằng có người đang ngồi bên cạnh mình. Đôi môi khô khốc khẽ mấp máy. Hiểu được cậu em mình không thể nói gì trong lúc này, hắn với lấy 1 quyển sổ nhỏ ở trong người kèm theo 1 chiếc bút rồi khẽ nhướn mày ra lệnh viết vào đấy.

JK mệt mỏi đưa bút lên trang giấy rồi ghì nhẹ từng nét chữ 1.

"Hyung đến đây từ lúc nào vậy? Thấy em thảm hại quá đúng không?"
- Phải,mày thảm lắm! Nát nữa... chán đời! Mà thằng bé đấy dám cả gan chém mày à? Mày còn đứng lại cho nó chém à?
"Đừng hỏi em mấy câu vớ vẩn đấy! Thế đấy... là do em cả!"
- Tao biết! Cả giới đều biết... nhiều người nói rằng đó là sự trừng phạt của mày! - Hắn thở dài - Mà nó có những ai chống lưng?
"Kim TaeHyung cùng lính đánh thuê có tiếng trong giới - Jung Hoseok... lúc bước vào, em đã thấy cậu ta phục sẵn trên tầng. Có vẻ như cậu ta cố ý để em biết rằng ĐỪNG ĐỘNG VÀO HỌ!"

Thấy vậy, đôi mắt của hắn cụp xuống, lảng sang 1 bên rồi thở dài. Nói tiếp:

- Rồi sao?
"Chuyện đó hyung có thể suy ra mà Yoongi! Mà đã có chuyện gì xảy ra với hyung sao?"

Yoongi lắc đầu như muốn giấu đi chuyện gì đó. Đôi lông mày co vào, khí chịu nói:

- Chẳng có gì đặc sắc. Mà anh mày cũng chưa bao giờ nghĩ rằng nhóc Hoseok đó sẽ như vậy đâu...
"Vậy có nghĩa là anh và cậu con trai họ Jung kia đã xảy ra chuyện? Mau kể cho em nghe đi!"
- Cũng giống mày cả thôi! Cưu mang nhau và đều hãm hại lẫn nhau...
"Em không hiểu?...."
- Con mẹ nó... anh mày cưu mang nó rồi yêu thương nó, tình cảm cứ ngày càng lớn dần nhưng anh chẳng nói lời yêu thương nào với thằng nhóc đó 1 lần! Cứ nghĩ là nó sẽ hiểu cho anh... và rồi chuyện gì đến cũng phải đến! Cuộc đời khốn nạn khi bắt anh phải đến 1 bữa tiệc và bị 1 con điếm bỏ xuân dược vào rượu. Đến đây mày hiểu rồi chứ? - Yoongi ngồi cười cay đắng

JK khẽ gật đầu, hóa ra người anh trai của anh cũng đã từng trải qua cơn đau tinh thần đó.

- Chả biết được sau tất cả... Ai mới là người đúng nữa...?! Thôi dẹp đi... đừng nhắc lại chuyện này nữa, đừng khiến anh nhớ lại vết thương cả 2 đã hằn vào đời nhau nữa!

Hít 1 hơi dài, hắn hỏi:

- Kim Suri đâu? Sao không chăm mày?
"Nhắc mới nhớ! Từ lúc em tỉnh dậy đến giờ, em không thấy cô ta ở đây... Kiểu này là trốn tránh trách nhiệm! Khốn kiếp... mà hình như, Jimin bị oan"
- Hử? - Yoongi nhướn mày khó hiểu
" Hyung... nhờ hyung check lại camera ngày hôm đó cho em.. em cảm thấy có điều gì không ổn ở đây! Rồi hyung hãy đưa ra những quyết định, em thực sự rất mệt mỏi rồi..."

Hắn gật nhẹ đầu rồi quay khuôn mặt đượm buồn ra phía cửa sổ. JK thở dài thườn thượt rồi nhắm mắt lại suy ngẫm...

Đúng thật là Jimin hay JungKook, Hoseok hay Yoongi khi chiếc hộp Pandora ở sâu trong thâm tâm bị khai phá. Điều đầu tiên họ có thể thấy là đau đớn, rồi chán nản và tuyệt vọng...

Duyên đưa họ đến với nhau nhưng cái phận họ lại chẳng giữ được khiến cho cả 2 đều đau khổ...

Và có những điều mà ta mãu chẳng thể kể hay hiểu cho nhau..
--------------------------------------------------------------------

Chap này con Lố viết thiếu muối vl :< nó gửi lời xl mọi người đó T.T

Lần sau sẽ đền bù :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top