Chap 4

• Hôm sau
- Thanh Thư: Trời ơi. Tự nhiên hôm nay dậy trễ vậy trời, hồi thế nào cũng bị 2 má đó chửi cho mà coi.
Ầm
- Thanh Thư: Á...lại còn vậy nữa chứ. Hôm nay đi ra đường chắc quên xem ngày rồi T_T
- Chí Khương: Em có sao không ?
...
- Chí Khương: Em ơi ! Em có sao không ? Sao không nói gì hết vậy ?
- Chí Khương: *Nắm tay Thư* Đứng lên nào !!!
- Chí Khương: Mọi thứ vẫn ổn đúng không ? Em không bị làm sao chứ ?
- Thanh Thư: À em không sao !!! Cảm...cảm ơn anh.
- Chí Khương: Trời may quá ! Cuối cùng em cũng lên tiếng, anh cứ tưởng em bị gì chứ ^^
- Thanh Thư: ...
- Chí Khương: Thôi nếu không còn gì nữa thì anh đi trước nhé. Chào em !
- Thanh Thư: Chào...chào anh.
• Tại một nơi khác :)))))
- Huỳnh Anh: Cái con nhỏ này sao vẫn chưa thấy đến. Bình thường nó đúng giờ lắm mà.
- Gia Hân: Hay nó có chuyện gì ??? Mình ráng đợi 1 lúc nữa xem sao.
- Huỳnh Anh: Được rồi !!! Đợi nó đến đây tao sẽ cho nó biết tay.
- Gia Hân: Xem kìa ! Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến rồi.
- Huỳnh Anh: Mày làm cái gì mà giờ này mới tới ? Có biết tụi tao đợi mày cả tiếng đồng hồ rồi không ?
- Gia Hân: Thanh Thư ! Mày sao vậy ?
- Huỳnh Anh: Này ! Mày có đang nghe tụi tao nói gì không đấy ?
- Huỳnh Anh: Ê Hân mày xem ! Nó bị gì rồi nè.
- Gia Hân: Hình như có điều gì không ổn...hay là nó đang bị mộng du ??
- Huỳnh Anh: Cũng có thể. Trông nó cứ ngu ngu kiểu gì ấy.
- Huỳnh Anh: Nhưng biết đâu nó bị một cú sốc tâm lý nào đó rồi sinh ra bệnh trầm cảm.
- Gia Hân: Hai đứa mình có suy diễn quá không ? Chắc cũng không đến mức như vậy đâu !!!
- Huỳnh Anh: Chứ còn sao nữa ? Mày nhìn nó xem...cái biểu hiện y hệt như vậy đó....
- Gia Hân: Cái này là phải điều trị càng sớm càng tốt nếu không sẽ nguy hiểm lắm.
- Huỳnh Anh: Ôi thật không thể tin được !!! Bạn của chúng ta....
• Tối hôm đó.
- Thanh Thư: "Alo Huỳnh Anh mày ra chỗ tao nhanh đi"
• Quán cafe
- Huỳnh Anh: Có chuyện gì mà gọi tao ra đây gấp thế ?
- Thanh Thư: Mày nhìn kìa !!!
- Huỳnh Anh: Mày gọi tao ra đây chỉ để nhìn những con người này thôi à ?
- Thanh Thư: Đó là anh Khương. Người mà tao đã kể với mày đó. Hôm qua tao mới gặp anh ấy, ảnh giúp tao rồi còn cười với tao nữa ^^. Mày nghĩ xem, liệu anh ấy có thích tao không ?
- Huỳnh Anh: Thư ơi là Thư. Mày ngây thơ quá rồi đó. Giúp đỡ người khó khăn là việc nên làm, vả lại tao còn thấy anh ta cười với nhiều người khác mà. Mày không thể dựa vào đó mà nghĩ là người ta thích mày được, hiểu chưa ?
- Thanh Thư: Thì ra là vậy...tao hiểu rồi....
- Huỳnh Anh: Sao mặt buồn hiu vậy ? Phải cố gắng lên chứ...@@
- Chí Khương: 2 em làm gì mà đứng lấp ló ngoài này thế ?
- Thanh Thư: Ơ ! Anh Khương !
- Anh Minh: Ây da ! Đây chẳng phải là Huỳnh Anh sao? Cô làm gì ở đây thế ?
- Huỳnh Anh: Tôi làm gì là việc của tôi !! Liên quan đến anh chắc ?
- Chí Khương: Mà 2 em định làm gì mà lấp ló ngoài này ? Giờ có nói hay không thì bảo ?
- Thanh Thư: Chỉ nhìn trộm thôi chứ đâu có gì đâu anh @@
- Huỳnh Anh: Nhìn trộm ? Thư à mày có cần phải thẳng thắn đến vậy không ?
- Chí Khương: Sao lại nhìn lén ? Mà nhìn lén ai ?
- Thanh Thư: Là...là Huỳnh Anh nhìn lén Anh Minh (Anh ơi tao xin lỗi mày)
- Huỳnh Anh: Cái...cái gì ???
- Anh Minh: Huỳnh Anh ! Tôi không nghĩ là cô lại có cái thói quen nhìn lén người khác như vậy.
- Huỳnh Anh: Sao cơ ? Tôi nhìn lén anh á ? Ôi trời ! Thật không thể tin được cơ mà. Tôi chẳng có lí di gì để nhìn lén anh cả, anh mơ đi....
- Thanh Thư: Hị lại thế rồi ! Gặp nhau là như chó với mèo.
- Chí Khương: Tôi thấy 2 người khá hợp nhau đấy.
- Anh Minh: Cậu nói cái gì ? Tôi mà hợp với con heo này á ? Cậu xem có xứng không ?
- Huỳnh Anh: Tên mặt khỉ như anh mà so với tôi được á ? Thư à mày xem có hợp không ?
- Thư + Khương: Quá hợp.
- Huỳnh Anh: Mắt 2 người có vấn đề à ? Nhìn mặt tên này là thấy không ưa rồi.
- Anh Minh: Ê cái cô kia ! Tôi ntn là chuyện của tôi, cô không thích thì đi chỗ khác.
- Huỳnh Anh: Không cần anh đuổi...tôi tự đi ! Ở đây thêm phút giây nào nữa chắc tôi điên với anh mất.
- Chí Khương: Biết ngay thế nào cũng sẽ như vậy mà ! Haizzzz
- Thanh Thư: Bó tay...

  Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: