Hối hận

Cậu là A Thanh cậu đem lòng yêu hắn “ Phong Dật” . Nhưng hắn đã có người trong lòng . Vì do gia đình ép buộc nên hắn phải cưới cậu, cậu sau khi nghe tin được cưới hắn thì rất vui , ngày hôn lễ cậu gà mọi người đợi mãi mà chú rễ vẫn không tới . Mọi người bên dưới bắt đầu bàn tán “ Có khi nào là chú rễ chê không tới không ta?” Cậu sau khi nghe được những lời đó , cậu vừa khóc vừa chạy ra khỏi hôn lễ , để lại mọi người đang ngơ ngách không hiểu chuyện gì.
Hôm sau
“ Thằng bất hiếu mày có biết hôm qua mọi người khó xử thế nào không “ Ba Phong Dật tức giận quát lớn.
Hắn bình thản đáp “ Người tôi thương bị bệnh tôi phải chăm sóc em ấy “ Hắn vừa dứt câu thì “Chát” hắn bị ba hắn tát vào mặt trước sự chứng kiến của hai bên gia đình . Cậu thấy vậy thì chạy lại “ Cha bình tĩnh đi , chắc anh ấy không cố ý đâu” Hắn nghe cậu nói vậy thay vì cảm động thì hắn lại nói bằng giọng khinh Bỉ “ Tôi không cần kẻ như cậu thương hại , bớt giả tạo đi “ Lời nói này của hắn như cây dao đâm thẳng vào tim cậu...Cậu chết lặng đi , cha hắn thì tức giận quát lớn “ Mày cút khỏi mắt tao”
2 năm sau
Trong thời gian chung sống với nhau cậu đã chịu nhiều uất ức từ việc hắn qua lại với người con khác và sự vô tâm hắn dành cho cậu.
Hôm nay là sinh nhật cậu , cậu quyết định điện cho hắn về dự sinh nhật cùng mình dù biết hy vọng sẽ thất vọng như cậu vẫn điện cho hắn / Reng ....Reng/ “Tôi nghe đây có gì không ?” cậu lấy hết dũng khí trả lời hắn “ Hôm nay là sinh nhật em anh có thể về nhà sớm để dự sinh nhật cùng em không” hắn không chần chừ mà trả lời “ Không” cậu có vẻ hụt hẫng trước câu trả lời của hắn , bỗng đầu dây bên kia một giọng nữ cất lên “ Anh đang nói chuyện với vậy?” Cậu như đứng hình trước giọng nói đó , thì bênh đầu dây bên kia hắn lại nói “ Tôi có việc rồi , năm nay cậu đón sinh nhật một mình đi “ nói xong hắn cúp máy, sau khi nghe hắn nói như vậy giọt nước mắt cậu rơi lả chả . Cậu đi từng bước chân nặng trĩu lên lầu , cậu thu dọn đồ đạc xong rồi đi ra khỏi căn nhà mà cậu từng xem đó là mái ấm gia đình của cậu và hắn...
Cậu đang xách vali băng qua lộ thì có một chiếc xe khác lau tới tông phải cậu ./Reng...Reng/ hắn khó chịu bắt máy , bên đầu dây bên kia một giọng nó vừa lo sợ vừa hoang mang “ Người yêu anh bị xe tông đang trong bệnh viện cấp cứu anh mau đến ngay đi” Nghe xong câu này hắn hoảng hốt , phóng xe tới bệnh viện mặc kệ tình nhân hắn không hiểu chuyện gì . Vừa tới cửa bệnh viện hắn lau nhanh vào bệnh viên tim hắn lúc này như thắc lại , đau .. rất đau . Sau khi bác sĩ vừa ra hắn túm lấy cổ áo bác sĩ “ Vợ tôi sau rồi ông mau nói đi” .Bác sĩ thở dài lắc đầu “Xin lỗi , tôi không cứu được cậu ấy”.Sau khi nghe được câu này tim hắn như ngàn cây dao đâm xuyên qua , hắn lao vào phòng hắn như chết lặng khi nhìn thứ ở trước mắt , cậu bị trùm khăn trắng hắn nhẹ nhàng lấy chiếc khăn xuống . Hắn ôm thi thể cậu vào lòng mà khóc “ Kiếp này tôi nợ em một lễ đường kiếp sau tôi nhất định sẽ trả cho em một lễ đường hoàn thiện nhất"
End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top