Chap 9: Yêu Thương
Sau khi ca phẫu thuật thành công. Cậu và mọi người đã quay về nhà sau một ngày mệt mỏi. Cậu thiếp đi rất nhanh. Sáng sớm hôm sau cậu đã thức rất chuẩn bị đồ ăn và đi vào bệnh viện. Vừa đến trước cửa thì cậu nghe có tiếng đổ bể. Cậu hớn hải chạy vào thì thấy người đàn ông cao lớn đang nằm trên giường bệnh còn quậy phá lung tung. Anh nhìn cậu cười và gãi đầu nói
- anh.. anh khát nước.
Cậu nhìn anh. Ánh mắt chứa chan đầy sự yêu thương và nhung nhớ bất giác rơi nước mắt. Anh thấy cậu khóc nhưng hiện giờ lại không đi lại được anh bèn giơ tay ra ngoắc cậu và nói
- lại đây
Nghe sao mà ngọt ngào quá. Cậu bước đi lại giường bệnh nắm tay lấy tay anh. Bàn tay to lớn và ấm áp vô cùng anh kéo cậu xà vào lòng mình mặt cậu úp vào lòng ngực rộng lớn của anh. Hơi thở của 2 hòa chung một nhịp. Anh vỗ vai cậu nhịp nhịp rồi cất giọng trầm ấm lên nói
- không sao hết. Anh đã ở đây với em rồi.
Bỗng nhiên đôi vai gầy gò khẽ run lên từng cơn. Cậu ghét anh, ghét vì lúc nào anh cũng nói không sao. Ghét vì lúc nào cũng làm cậu lo lắng một người đàn ông 28 tuổi mà vẫn cứ thích làm người khác lo lắng.
Cậu nghẹn nghẹn nói lên
- đồ đáng ghét. Sao anh lúc nào cũng làm tôi lo lắng vậy? Làm tôi lo lắng như vậy anh vui lắm sao?
Anh khẽ cười nhẹ ôm cậu chặt hơn 1 tí và ôn nhu nói
- anh xin lỗi! anh sẽ không làm em lo lắng nữa.
Cậu tức giận đấm vào ngực anh nói
- đừng có nói điêu. Anh lúc nào cũng nói vậy hết.
Cậu khóc to thật to. To đến mức mẹ cậu và mẹ Mew đứng ngay dãy hành lang mà nghe được. Hai bà xì xầm nói
- eo ôi! đứa nào khóc mà kinh thế.
- con nhà ai đấy không biết.
Tuy cậu lớn xác nhưng cậu chỉ mới 20 tuổi thôi. Cậu vẫn còn nhỏ, vẫn còn rất mít ướt. Anh thấy cậu khóc liền trêu chọc cậu. Anh lấy điện thoại ra quay lại cảnh cậu khóc. Rồi ngồi trêu cậu cả buổi cậu mới chịu nín.
( tua nhanh xíu nha )
" 1 tháng sau "
Anh đã được xuất viện và về nhà. Anh đã hoàn toàn khỏi hẳn. Về đến nhà anh liền hỏi cậu
- em sẽ không bỏ anh đi nữa phải không?
Cậu ung dung trả lời
- không! em sẽ về nhà mẹ.
Nghe đến đây mặt anh buồn hẳn ra. Cuối gầm mặt xuống. Cậu tính trêu anh tí thôi. Nhưng anh cứ nghĩ là thật. Cậu vội chạy đến nói
- nè! em chỉ trêu anh thôi mà. Em sẽ không đi đâu ở đây với anh mà.
Anh quay sang mặt mếu máo nói
- đừng nói điêu nữa. Em chỉ giỏi nói điêu thôi.
Cậu đấm vào lưng anh một cái phát đau và nói
- anh thử nói tiếng nữa tôi xem.
Anh quay sang nói
- em học ở đâu cách đánh chồng vậy?
Cậu nhanh nhẩu trả lời
- tôi thích thì tôi đánh thôi. Hứ
Vừa dứt tiếng anh bị cậu đè lên người. Cậu tính chóng trả nhưng với cơ thể nhỏ bé này thì làm mà có thêt chóng trả nên nằm im và nói
- anh tính làm gì vậy?
Anh cười gian và nói
- em có đói không? hay là mình làm chút điểm tâm đi nhé. Em thấy sao cục cưng.
Cậu chưa kịp trả lời thì bị anh đè ra hôn say đắm. Lưỡi anh và cậu cuốn lấy nhau. Cậu kháng cự thì bị anh cắn môi cậu đến chảy máu. Dứt môi ra cậu thì thở hỗn hểnh và nói
- tự nhiên em đau bụng quá hay mình dừng nha nha?
Anh liền nói
- đương nhiên là không rồi. Anh sẽ giúp em không còn đau bụng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top