Chap 7: Xin Em! Đừng Bỏ Anh.
- em xin lỗi.
Vừa dứt câu thì nước mắt của anh rơi không ngừng. Lòng ngực bên trái nhói lên từng cơn, thật sự là do ông trời đang trừng phạt anh đấy sao? Anh thật sự hối hận rồi, hối hận thật rồi....
" 6 tháng sau "
Cũng đã nửa năm rồi anh và cậu không gặp nhau kể từ ngày hôm ấy. Cậu trở về và đi xin việc và được nhận làm một quản lý của khách sản. Anh lúc nào cũng bảo vệ sĩ đi theo cậu để phòng hờ cậu có việc gì thì anh lại ân hận.
Quay về hiện tại
Anh đang ngồi trong một căn phòng thì giọng của 1 người đàn ông nào đó van lên
- cậu Suppasit, tình trạng này cứ kéo dài thì cậu sẽ khó giữ được mạng sống lắm đấy.
Đó chính là bác sĩ đã cứu cậu vào nửa năm trước, cũng là người đã nói với Gulf tình trạng về não của anh. Anh đã dặn với bác sĩ là không được nói chuyện này cho bất cứ ai đặt biệt là Gulf nhưng bác sĩ đã làm trái với lời của anh nói.
Anh lúc này ngã người ra phía sau đầu tựa vào thành ghế sofa cười nhẹ và nói
- bây giờ tôi có sống cũng không còn ý nghĩa nữa.
Bác sĩ tức giận bảo
- cậu đừng có mà cứng đầu nữa. cậu có tin tôi bổ đầu cậu ra không? cậu phải làm phẩu thuật gấp nếu không cậu sẽ chết có hiểu không? cậu không còn thời gian nhiều nữa.
Anh ngồi lặng đó chẳng lên tiếng nhắm chặt 2 mí mắt lại. Hình ảnh cậu lại hiện hữu về trong anh. Anh nhớ cậu lắm, anh muốn ôm cậu vào lòng. Phải chi có cậu ở bên cạnh thì anh đã đồng ý làm phẫu thuật từ rất lâu rồi chứ không để kéo dài đến bây giờ và đang lâm vào tình trạng sắp nguy kịch.
Anh bật ngồi dậy đi về phía cửa và nói nhẹ nhàng
- tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện này.
Người đàn ông này thật là cứng đầu quá mà. Đến lúc này mà vẫn bình thản nói là cần suy nghĩ lại. Làm sao đây nếu như anh không chất thuận làm phẫu thuật. Bác sĩ chỉ biết thở dài và nói
- haizzz tùy cậu vậy.
Anh ra về lái xe đến chỗ của cậu làm dừng lại một chút anh nhìn thấy cậu rồi. Cậu dạo này rất khỏe, béo tròn ra hẳn nhìn là biết cậu rất vui vẻ bên gia đình của cậu. Anh chỉ biết nhìn từ xa không dám đến gần anh sợ cậu tránh mặt anh nên chỉ dám đứng từ xa nhìn lại thôi.
Anh thấy cậu bước ra và đang trò chuyện với một vị khách. Anh nhìn cậu và mỉm cười. Cậu vẫn đáng yêu và xinh đẹp như ngày nào. Anh thấy vị khách ấy đã đi thì anh cũng chạy đi. Cậu vừa quay lưng thì nghe có tiếng xôn xao ở đằng kia
- mau gọi cứu thương đi
- có tai nạn giao thông kìa
- cậu ấy chảy máu nhiều quá kìa nhanh lên gọi cứu thương đi.
Cậu quay lại nhìn thấy 2 chiếc ôtô đâm vào nhau. Tai nạn gì mà khủng khiếp thế. Người bu đông quá nên cậơ chẳng thấy ai đang nằm ở phía dưới. Cậu liếc sang chiếc xe thì chiếc xe nhìn quen quá cậu bỗng nhẩm nhẩm trong miệng
- chắc là do trùng xe thôi không phải là anh ấy đâu
Miệng thì nói thế nhưng cậu vẫn quyết định đi lại xem là ai. Đập vào mắt cậu lúc này người đàn ông này chính là chồng cậu cơ mà sao anh ấy lại nằm ở đây? Nước mắt ứa ra cậu chạy lại chỗ anh ôm chầm lấy anh và la to
- mau... mau gọi cứu thương đi. làm ơn đi. anh ấy.... anh ấy là chồng tôi. mau cứu anh ấy đi.
Nước mắt không ngừng rơi cậu gờ lên mặt anh máu chảy đầy trên mặt anh. Cậu nói với anh
- anh ơi... anh không được ngủ đâu. đừng ngủ nhé.... em ở ngay đây rồi anh đừng bỏ em nhé.
Cậu khóc không ngừng thì có 1 bàn tay yếu ớt của ai đó đặt lên mặt cậu những hơi thở yếu ớt thì thào nói với cậu
- Gulf... em đây... rồi.
Cậu cầm lấy tay anh nói
- em đây em ở đây với anh rồi. anh phải cố lên, cứu thương sắp đến rồi.
Anh mỉm cười nhìn cậu. Một nữ cười ấp ủ bao nhiêu yêu thương, nhung nhớ, anh dùng những sức nói với cậu
- em... đừng bỏ.... anh. Xin... em đấy.. đừng bỏ anh.
Gulf gật đầu lia lịa nói
- em hứa.. hứa sẽ không bỏ anh. anh phải cố gắng lên xe sắp đến rồi.
Anh cười mãn nguyện nhìn cậu. Mỉm cười nhìn người vợ đáng yêu của mình khẽ nói lên
- anh yêu em
Nói xong thì anh nhắm chặt đôi mắt lại thì nước mắt tuôn ra.
p/s: xin lỗi mọi người nhiều lắm. do mình không nghĩ ra được ý tưởng nên là mình ra truyện trễ. mình sẽ cố gắng ra truyện đều cho mọi người đọc nha :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top