Chap 12: Thiên Vị
- em hãy thôi ngay cái trò con nít thù dai đó đi. Em không biết rằng ông nộ đã thương em thế nào đâu Boun Noppanut.
Boun cười khẩy gương mặt và anh mắt lộ rõ sự căm phẫn. Quay người lại đi ngược về hướng phía ghế sofa. Ngồi bắt chéo 2 chân và nói
- thật nực cười? Ông ta thương tôi à? Anh có nhằm không Mew Suppasit?
Anh vẫn đứng thẳng người không quay lưng lại khăng khăng khẳng định mà nói
- không nhầm. Ông ấy thật sự rất thương em.
Boun quát lên gương mặt lúc bây giờ còn ghê hơn lúc nảy
- NGƯỜI ÔNG ẤY THƯƠNG LÀ ANH LÀ MỘT MÌNH ANH.
Boun dựa người vào phía ghế. Đầu tựa ra sau mắt dần nhắm lại. Hơi nghẹn ở cuốn họng. Boun nói
- anh còn nhớ năm tôi 10 tuổi không? Anh lúc đó 13 tuổi. Tôi và anh lúc đó đã cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ nhưng anh vô trình trượt rơi xuống hồ bơi. Tôi còn quá nhỏ để nhảy xuống cứu anh lên. Cũng may là có chú quản gia Jin ở đó. Đã cứu anh lên. Anh không sao hết chỉ do sợ nên ngất đi. Anh không biết rằng ông già đó đã đánh đập chửi rủa tôi thế nào đâu. Ông ấy hẳn hôi trách móc 1 đứa trẻ chỉ 10 tuổi. Nói tôi rằng là 1 đứa giết anh trai mình. Sau khi bị mắng và đánh tả tơi tôi đã trốn trong phòng mình và khóc 1 mình. Cảm giác cô đơn vì bị người thân đánh đập. Còn nữa, năm sinh nhật 18 tuổi của anh. Ai ai cũng quay quần bên nhau để chúc mừng sinh nhật cho anh. Tôi cũng muốn năm sinh nhật của bản thân năm 18 tuổi cũng được như anh. Nhưng không, năm đó chẳng ai chúc mừng sinh nhật tôi cả, chẳng một ai nhớ. Ông già đó ngay cả ba mẹ cũng chẳng nhớ đến sinh nhật của tôi. Tôi thật sự rất buồn. Tôi ngồi khóc trong phòng mình rất nhiều. Gần đến 12 giờ thì anh mới gọi tôi xuống và anh đã đãi cho tôi 1 đêm sinh nhật 18 tuổi. Một đêm sinh nhật đầy cô đơn và buồn tẻ. Năm 20 tuổi, tôi bước ra xã hội để lập nghiệp trong tay tôi lúc đó không có gì. Ngay cả 1 căn nhà cũng không có. Không có 1 đồng xu dính túi. Tôi phải ăn lề đường, ngủ lề đường. Còn anh thì sao? Bước ra lập nghiệp thì được mọi người giúp đỡ. Anh được ở nhà cao cửa rộng. Anh được ăn ngon mặc đẹp. Còn tôi thì sao được anh bố thí cho vài đồng bạc lẻ để mua được căn nhà ở? Vài đồng bạc để ăn cơm hộp sống qua ngày? Anh thật sự không hiểu cảm giác ấy đâu Mew Suppasit. Nỗi khổ mà tôi trải qua gấp trăm gấp ngàn lần anh. Đến khi tôi lập được OLP, thì lão già đó chính lão già đó đã nói với tôi rằng " Mày không xứng đáng có được OLP " ông ấy kêu tôi chuyển nhượng hết cổ phần của OLP sang cho PD? Nực cười. Chính đôi bàn tay này đã đổ biết bao là mồ hôi và nước mắt để có được như ngày hôm nay mà ông già đó kêu tôi chuyển nhượng là chuyển nhượng?
Anh trầm mặc quay người lại nhìn Boun. Phải Boun Noppanut là 1 con người rất chịu khó học hỏi. Anh ấy là một công tử nhưng sao lại chịu những đau khổ kia chứ? Anh nhìn chằm chằm vào đứa em trai của anh. Anh nói
- em gầy đi rất nhiều rồi.
Boun nhéch mép nói
- anh cũng biết quan tâm đến tôi sao anh hai?
Anh nhấp miếng trà cuối cùng trong ly anh đi thẳng lại ghế ngồi kế bên cậu em trai của mình và nói
- em thật sự đã chịu rất nhiều tổn thương. Nhưng em đã sai hoàn toàn rồi.
Boun quay sang nhìn anh nói
- tôi sai những gì? bị đổ oan hận là sai? bị xa lánh hận là sai? bị đánh đập hận là sai?
Anh cuối gầm mặt xuống
- mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Những thứ mà em có được như ngày hôm nay người đứng sau chống lưng cho em hoàn toàn là lão già mà em hận. Là ông nội của chúng ta đó Boun Noppanut.
-----------------------
nhập học rồi nên mình bận quá nên quên update :< sorry mọi người nhiều huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top