Chương 9: Trận chiến đồ ăn

Tỉnh lại, Dung Lệ thấy đầu mình đau như búa bổ. Người đầu tiên mà cô nhìn thấy lại là Minh Huyền. Hắn đang nắm chặt tay cô, nhìn thấy cô không có việc gì, hắn mới ngượng ngùng bỏ tay ra.

Tô Tuệ thì khỏi nói. Vừa nhìn thấy cô thì lao vào lắc như điên dại làm cô có chút hoa mắt chóng mặt. Mồm thì còn không ngừng ba hoa.

"Mày á! Thật khiến người ta lo lắng a! Mày có biết tối qua Thần Phong siêu khốc không? Hắn không tiếc thân mình lao ngay vào đám lửa cứu mày a! Nhìn mày ngất đi, hắn còn không ngừng quát to với mọi người xung quanh kể cả cô giáo nữa đấy! Nhìn đi!"

Tô Tuệ lấy tay chỉ

"Cả tối hôm qua hắn và Minh Huyền đều thức đêm vì mày đấy!"

Nhìn theo hướng tay Tô Tuệ chỉ, Dung Lệ thấy Thần Phong đang ngủ gục xuống giường cô. Chắc hôm nay mày cũng mệt rồi nhỉ? Cô cười thầm. Đoạn Dung Lệ quay sang chỗ Minh Huyên mỉm cười.

"Cảm ơn cậu!"

"Không có gì! Đây là chuyện mà mình phải làm mà!"

Minh Huyền nhanh nhẹn nói.

Dung Lệ nhìn hai người đứng trước mặt mình một lúc, đột nhiên cô lấy tay ôm đầu, ra bộ mệt mỏi.

"Làm phiền các cậu có thể ra ngoài một chút được không? Mình cần một không gian yên tĩnh."

Tô Tuệ định líu ríu nói thêm thì bị Minh Huyền lôi tuột ra ngoài. Trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu.

"Tí mình lại đến nha!"

Dung Lệ vén chăn đắp cho Thần Phong. Thần sắc lộ ra nhu hòa vô hạn. Đêm qua cậu đã mệt mỏi rồi! Cảm ơn nhé đồ ngốc! Cô ngồi ngay bên cạnh hắn, lặng lẽ ngắm nhìn từng đường nét bướng bỉnh, ngang ngạnh chỉ thuộc về riêng hắn.

"Lời hứa từ mười năm trước, liệu bây giờ cậu có còn nhớ không?"

Nhìn thấy sợi tóc lòa xòa chắn ngang tầm mắt, cô nhẹ nhàng giúp hắn vén qua. Sau đó đôi bàn tay bướng bỉnh không kìm lòng được mà vuốt gò má hắn. Có lẽ hành động đó đã làm Thần Phong tỉnh dậy. Cô vội vàng rút tay về.

Tỉnh giấc, Thần Phong lấy hai tay dụi mắt. Sự việc hôm qua quá đỗi kinh hoàng, hại con tim nhỏ bé của hắn như sắp nhảy ra ngoài. Lúc đấy, hắn chỉ biết có duy nhất một việc là phải cứu bằng được Dung Lệ ra, không thể để cho cô chết. Ý định đấy cứ chiếm lấy tâm trí hắn khiến hắn không cách nào tỉnh táo mà suy xét mọi việc. Vì vậy mà thấy ai đến cũng chửi ầm lên kể cả cô giáo. Cuối cùng biết cô không sao, hắn mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

"Ái chà! Bảo chăm sóc người ốm mà sao mày lại nằm ngủ trước tao là thế nào vậy!"

Một giọng nói quen thuộc từ đâu vang lên.

Ngẩng đầu, Thần Phong thấy Dung Lệ đang giễu cợt. Hắn vội lao đến ôm chặt cô trong vòng tay ấm áp của mình. Dung Lệ cũng quên không nói gì, đơ người triệt để. Gần quá, khoảng cách này gần quá! Thậm chí cô có thể cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp tim của hắn. Mùi hương chanh cùng hương hồng trà quyện lại vào nhau thơm ngát, mát rượi.

Một lúc sau Thần Phong mới buông Dung Lệ ra. Ý thức được việc thô lỗ mà mình làm, hắn gãi đầu đánh trống lảng.

"Mày không sao rồi! Thật tốt quá!"

Bầu không khí giữa hai người có chút ngượng ngùng, đột nhiên Dung Lệ mở miệng nói.

"Tao muốn ra ngoài chơi! Ở lâu trong phòng cũng chán lắm rồi!"

"Có ra được không vậy?"

"Được mà!"

Nói rồi Dung Lệ đứng dậy định đi nhưng thật không may cho cô hai chân run rẩy không đứng nổi. Cả người Dung Lệ đổ ập vào người Thần Phong. Hai người ngã nhào xuống đất. Hình thành tư thế nữ trên nam dưới vô cùng xấu hổ.

Kẹt

Cánh cửa phòng mở ra. Vô số con mắt chứng kiến được cảnh này đều trợn mắt há mồm ca thán.

"Lớp trưởng đại nhân thật lợi hại a! Chưa gì đã thuần phục được tên này rồi!"

"What the fuck?"

"Fitting. Huýt..."

"Không! Không phải! Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi!"

Hai người trăm miệng một lời.

"Nhìn kìa! Ngay cả cách nói cũng giống nhau y như đúc nha!"

Giữa lúc bị vây khốn trong hoàn cảnh khó khăn, Dung Lệ mới biết ai là bạn thân tốt của mình. Tô Tuệ chạy đến từ đằng xa, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng gào to, hai tay như cái xe ủi đất hất văng mọi người.

"Tránh ra nào các chế! Best friends đến rồi đây!"

Rồi nắm lấy tay Dung Lệ kéo cô đi.

"Hôm nay để mừng mày khỏi bệnh! Cả lớp đã chung tay góp sức thiết đãi mày một bữa tiệc nhỏ đấy!"

Đến nơi, Dung Lệ được mọi người huýt sáo ầm ỹ cổ vũ. Tô Tuệ đã chuẩn bị cho cô cái bàn chính giữa, tâm điểm của mọi người.

Vừa ngồi xuống, Tô Tuệ đã liến thoáng hỏi.

"Mày làm sao mà tài vậy! Tao mới đi được có một lúc thôi mà đã cháy bếp rồi!"

"Tao định trổ tài nấu ăn thiết đãi mọi người!"

Dung Lệ đỏ mặt nói.

Tô Tuệ không nể tình cười to.

"Ha ha ha... Đây là lần đầu tiên tao thấy có người nấu ăn lại gây cháy được đấy! À mày biết không! Giữa lúc ấy Thần Phong là người đầu tiên chạy vào cứu mày đấy. Thật là! Cứ như anh hùng ấy nhỉ?"

"Hừm! Tao cũng nghĩ như vậy!"

Dung Lệ chống cằm cười.

Hai người đang bàn tán sôi nổi thì đột nhiên Thần Phong cùng Minh Huyền nhảy vào ngồi. Hắn trêu trọc.

"Mày cũng tài thật a!"

Dung Lệ không nói gì, đôi đũa chọc miếng sườn xào chua ngọt ngon nức mũi cho vào miệng. Đột nhiên một đôi đũa khác từ đâu chọc vào dành mất miếng ăn. Cô nộ khí xung thiên! Trừng mắt lớn mắt nhỏ nhìn Thần Phong.

Hai người giằng co nhau một hồi. Ta kéo kéo kéo. Do giật quá sức, miếng thịt đáng thương vẽ một vòng cung trên không đẹp mắt rồi rơi vào đầu Tây Lạc. Hắn chằm chằm vào Minh Huyền biểu lộ ý tứ thù địch. Minh Huyền vẫn không biết gì, thản nhiên gắp ăn. Đột nhiên cả đĩa rau phá không bay trúng người làm hắn úp mặt xuống đĩa.

Minh Huyền ngẩng mặt lên, tức khí ném lại. Lần này không may trúng Thanh Thanh. Lệ rơi đầy mặt cô nàng, khóc không thành tiếng.

Đột nhiên có một người hô to.

"Trận chiến đồ ăn!"

Tức thì cả lớp cứ như theo phản ứng dây truyền ngươi ném ta ta ném ngươi, không ai chịu dừng lại.

Là lớp trưởng thì mình phải có nghĩa vụ nhắc nhở các bạn chứ nhỉ! Nghĩ là làm, Dung Lệ anh dũng đứng dậy nói to

"Các bạn dừng lại đã nào!"

Đột nhiên một miếng rau xanh tươi ôm hôn thắm thiết vào cái mồm Dung Lệ. Cô trợn trừng mở mắt, vội vàng phun ra không may lại trúng đầu Thần Phong ngồi đấy. Hắn quay lại nhìn cô, lấy ngay miếng đùi gà ném lại nhưng Dung Lệ may mắn giơ cái mâm chắn lại. Lè lưỡi ngoáy mông trêu chọc Thần Phong. Hai người ném qua ném lại nhau như súng bắn tỉa cao tốc. Đã có rất nhiều người không may tử trận, vĩnh biệt thế giới.

Trận chiến đang đúng hồi khốc liệt thì cô Sử Nương chạy vào, miệng hô to.

"Dừng lại! Dừng lại cho tôi! Các em làm gì thế hả?"

Cả lớp lặng yên nhìn lại, sau đó trận chiến lại tiếp tục diễn ra. Mặc kệ cô Sử Nương đang gào thét, nhảy nhót. Thật không may cho cô, thân thể già yếu quá hay sao mà mắt mũi lờ mờ nhìn không thấy rõ quả trứng để rồi trượt chân ngã đúng vào thùng rác.

"A..A...A"

Tiếng hét long trời lở đất vang lên. Cả lớp im lặng nhìn thấy cô Sử Nương đang nằm bò trong đống rác thì ngừng hẳn mọi động tác lại, lăn ra cười bò. Một lúc sau thì Mặc Cảnh mới lanh tay nhẹ mắt ra đỡ lấy cô.

Cô Sử Nương chui ra từ trong đống rác, cả người bốc mùi thơm nức mũi, mặt nhăn như khỉ. Có lẽ đây là nỗi ám ảnh trong đời cô khi phải làm giáo viên chủ nhiệm của cái lớp toàn tiểu quỷ này.

"Các em giỏi lắm! Bây giờ mau đi tắm nhanh cho tôi. Bốc mùi không chịu được. Cái lũ quỷ sứ này thật hết cách!"

Cũng may là cô Sử Nương thuộc típ người hiền lành, dễ chịu chứ khó tính như cái bà dạy lý kia thì chắc chết mất. Cả lớp không ai bảo nhau, le lưỡi chuồn lẹ ra khỏi hiện trường. Cho đến khi không còn bóng dáng đứa nào nữa, cô Sử Nương khóc không ra nước mắt, than thân trách phận nhìn cái bãi chiến trường này

"Hix! Có lẽ việc mình làm giáo viên là một ý kiến tồi!"







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top