Chương 8: Nấu ăn
Cuối cùng thì chuyến hành xác cũng kết thúc. Xe buýt đã đến được địa điểm chỉ định. Đó là vùng núi đồi hoang dã. Khắp nơi toàn tiếng chim kêu, khe nước chảy róc rách. Khung cảnh thần tiên như thơ như mộng.
Mà cho dù có đẹp đến thế nào đi chăng nữa thì mọi người giờ này làm gì còn tâm trạng để mà ngắm. Có người thì vừa xuống đất đã nôn ọe, có người lại còn khoa trương hơn nằm bệt đít vào đất không muốn đứng dậy.
Ngay cả bản thân Dung Lệ cũng vậy! Sau một chuyến đi đường dài như vậy thì mệt mỏi vô cùng. Toàn thân không có chỗ nào không nhức, không có chỗ nào không đau. Cô bủn rủn, loạng choạng vịn lan can bước đi từng bước một. Đến đoạn xuống bậc lại không may vấp chân. Đang lúc cô nghĩ quả này dập mặt thì một bàn tay ấm áp đột nhiên kéo cô lại làm cô ngã vào lòng hắn. Quay mặt lại nhìn thì hóa ra đó là Thần Phong. Hắn đang nhíu mày tỏ vẻ không vui.
"Này ngực lép, đã không đi được rồi thì sao lại còn cố đi. Dựa vào vai tao, tao đưa mày đi!"
"Ai cần chứ đồ cọng hành ngu ngốc! Tao có thể tự đi được!"
Nói rồi Dung Lệ đỏ mặt tựa vào lan can tiếp tục đi.
"Chết tiệt!"
Thần Phong nhủ thầm. Hiếm khi nào cô lại dịu dàng, nữ tính như hôm nay làm hắn có chút mềm lòng. Nhìn bước chân run rẩy của cô hắn không chịu nổi, mạnh mẽ kéo bàn tay cô nắm chặt bàn tay hắn rồi nhẹ nhàng dìu cô xuống xe buýt.
Hai người là hai người cuối cùng xuống xe. Vừa nhìn thấy bóng dáng thân mật của hai người là cả lớp la ầm lên
"A! Cặp đôi hoàn cảnh! Hoan hô"
"Thần Phong! Tao sẽ cho đèn nhà mày rạng nhất đêm nay! Ai cho mày cướp đi nữ thần trong lòng tao hả?"
"Ôi Thần Phong! Chú đúng là chịu chơi ha!"
Thế là bao nhiêu tiếng trêu trọc cứ thi nhau dồn vào tai hai người không ngớt. Thần Phong mặt đỏ ửng, gắt gỏng nói.
"Chỉ là tình cờ mà thôi!"
"Hình như sự thực không phải là vậy nha!"
Ngải Lâm từ đâu chui ra làm bộ mặt mà ai cũng biết nói.
"Mày thích cái này không hả?"
Thần Phong khó chịu giơ nắm đấm.
"Thôi thôi em xin"
Rồi Ngải Lâm chuồn nhanh như cắt.
"Thôi nào các em. Bây giờ chúng ta đã đến khu nhà trọ rồi. Trước tiên cô đề nghị phân ra làm hai nhóm. Các bạn nữ tùy theo sở trường của mình mà nấu ăn. Còn các bạn nam đi theo hỗ trợ các bạn nữ. Làm xong xuôi, chúng ta sẽ đi tắm suối nước nóng nha!
Cả lớp la ầm lên vui vẻ. Thi nhau phân công mỗi người một việc. Riêng Dung Lệ, Tô Tuệ, Linh Chi cùng một tổ nấu ăn với nhau. Không hiểu sao mà Thần Phong và Minh Huyền cứ lẽo đẽo đi theo sau Dung Lệ giúp việc. Bảo đi ra thì cứng đầu không chịu đi.
Nói về khoản nấu ăn thì Dung Lệ đứng hàng đầu từ cuối lên. Dở không chịu nổi.
"Ê! Mày cắt khoai tây còn tao gọt vỏ nhé!
Thần Phong cười nói với Dung lệ, đôi tay thoăn thoắt thái vỏ nhanh như gió. Hình như hắn rất giỏi về khoản nấu ăn.
"Mày có vẻ nấu ăn giỏi! Con trai mà nấu ăn thì sau này không lấy được vợ đâu nha! Đồ đàn bà!"
Đang làm việc mà Dung Lệ còn không quên cạnh khóe hắn.
"Có gì đâu! Nếu sau này tao mà bị ế thì cùng lắm rước mày về làm vợ là được mà. Ha ha ha!!!"
Nhận ra mình đã nói sai cái gì, Thần Phong lấy tay bụm ngay miệng mình lại! Chết tiệt! Chỉ một giây sơ sẩy thôi là mình lại nói nhảm rồi. Tất cả là tại cái miệng này, tại sao mày lại tám linh tinh thế hả? Hắn đang rất muốn tát mấy chục phát vào mặt mình đây!
Dung Lệ nghe thấy câu này thì đơ triệt để. Cô ngây người rồi không may cắt phải tay.
"Auu!!!"
"Mày sao thế!"
Thần Phong nhanh nhẹn nắm chặt tay Dung Lệ.
"Con gái để bị sẹo thế này là không xinh đâu. Để tao giúp mày!"
Rồi hắn đột ngột cho ngón tay Dung Lệ vào miệng ngậm. Cái cảm giác mềm mại, ươn ướt nơi đầu ngón tay làm cho cả người Dung Lệ như bị điện giật. Khắp nơi tê dại không thôi. Được một lúc, Thần Phong ngẩng mặt lên nhìn Dung Lệ.
"Được rồi đó! Bây giờ mày ở đây đợi tao. Tao phải đi toa lét cái đã"
Nói xong hắn kéo theo Minh Huyền ù té chạy ra toa lét.
Thình thịch! Thình thịch!
Ôi! Tại sao tim mình lại đập nhanh như thế này. Cả Dung Lệ cùng Thần Phong đều cảm thấy ngượng chín mặt. Vội vàng lấy hai tay ôm mặt tránh cho người khác nhìn thấy.
"Chuyện lúc nãy là sao nhỉ? Hay có khi nào, chỉ có khi thôi hắn đã thích mình ? "
Thôi không nghĩ nữa! Mệt quá đi. Dung Lệ lấy hai tay đập bôm bốp vào mặt mình để lấy lại sự tỉnh táo. Ngoảnh mặt lại nhìn đống đồ ăn vứt bừa bãi chưa nấu, Dung Lệ sắn tay áo lên. Được rồi, cô quyết định hôm nay sẽ làm nữ công gia chánh một hôm xem sao. Đợi đấy đồ ăn, tao sẽ biến mày trở nên xinh đẹp ngay thôi.
Hừm! Đầu tiên là phải nhóm lửa lên đã. Dung Lệ tìm thấy mấy cành củi to chất đống lên nhau, sau đó hì hụi thổi lửa. Cặm cụi một lúc cuối cùng lửa cũng cháy. Cô mừng rơn chất thêm nhiều củi vào cho cháy to hơn, lại vừa lấy tay quạt quạt. Thật không may cho cô là làn gió to chết tiệt từ đâu thổi tới làm bay tàn lửa vào đống rơm gần đó làm cho nó cháy dữ dội. Sắc mặt cô tái xanh, luống cuống tìm đủ mọi cách dập tắt nhưng không thể nào làm được. Lửa cháy ngày càng to, khói đen bập bùng dữ dội.
Đứng từ bên kia, Ngải Lâm sững sờ nói.
"Ê bọn mày! Hình như kia có phải là cháy không?"
Cả lớp vội vàng quay ngoắt lại nhìn. Tức thì cả một cột cháy lớn cao hơn bốn mét chắn tầm mắt người xem. Khói đen bốc lên nghi ngút, dày đặc. Có người bỗng la to lên.
"Cháy! Cháy rồi!
Mọi người nhanh chân đổ từ bốn phương tám hướng về nơi diễn ra đám cháy.
Thần Phong thì vẫn đang chốn chui chốn lủi trong nhà vệ sinh. Nghe thấy tiếng kêu cháy thì tông cửa chạy ra. Hắn suýt đứng tim khi thấy đám cháy xuất hiện ở chỗ nấu đồ ăn. Trong lòng hắn ngau lập tức xuật hiện một dự cảm không lành. Bóng hình Dung Lệ cứ mãi hiện hữu tại tâm trí hắn. Cô lúc này ra sao rồi, có ổn không? Hàng loạt câu hỏi xoay mòng mòng quanh đầu hắn. Tay phải nắm chắc chiếc vòng cổ, Thần Phong mở hết van gia tốc chạy.
"Đồ ngốc! Hãy đợi tao. Tốt nhất là mày đừng có bị cái gì đấy!"
Đến nơi, Thần Phong vội vàng nhìn ngó xung quanh. Đám cháy bây giờ vượt qua quá tầm kiểm soát. Khói đen vây chặt tầm nhìn.
"Dung Lệ! Mày đang ở đâu? Mau trả lời tao đi!"
"Nhanh lên! Dung Lệ!"
Lúc này Thần Phong đã lâm vào sự hoảng sợ tột cùng. Kể từ bé đến giờ, hắn chưa bao giờ sợ như hôm nay. Sợ như mất đi một thứ gì đó quan trọng trong cuộc đời hắn. Hắn cố gắng đi vào chỗ đám cháy, lật từng khúc củi, cành cây lên mặc cho đôi tay bị bỏng rát, quần áo, tóc tai bị thiêu cháy rụi.
"Hu hu hu... Con mụ đanh đá này! Mau trả lời tao đi chứ!"
Rốt cục Thần Phong cũng không chịu nổi nữa mà hai hàng nước mắt tuôn rơi. Ai bảo con trai không có quyền khóc chứ! Thực ra có những lúc họ còn yếu đuối, mỏng mang hơn cả con gái cơ. Đang lúc tuyệt vọng thì đột nhiên Thần Phong nghe thấy một giọng nói nhỏ bé, quen thuộc vang lên.
"Cọng hành chết tiệt! Mày chửi gì tao đấy!"
Một thân ảnh suy yếu từ đám khói đi ra. Thần Phong vội vàng lao vào bế thốc cô lên.
"Ở chỗ này nguy hiểm lắm! Để tao đưa mày ra!"
Vòng tay rộng rãi mà rắn chắc của hắn đã giúp cô cảm thấy phần nào yên tâm hơn. Hắn lao nhanh như một cơn gió ra khỏi đám cháy. Vượt qua nguy hiểm trùng trùng cuối cùng hai người cũng thoát ra được. Hắn đặt cô nằm xuống tại một nơi thoáng khí, hai tay còn không ngừng kiểm tra hô hấp của cô.
Dung Lệ bây giờ đã mệt lắm rồi. Hai mắt sụp xuống nhắm nghiền, đôi môi mỏng khẽ vẽ ra một nụ cười hạnh phúc. Trước lúc ngất đi, cô chỉ kịp nghe thấy những âm thanh thất nhao bát loạn cùng tiếng gào to của Thần Phong.
"Đồ ngốc! Tớ biết cậu sẽ luôn là người đến đầu tiên mỗi khi tớ cần mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top