Chương 7: Chuyến đi trải nghiệm
Cuối cùng thì chuyến đi trải nghiệm mà mọi người mong đợi nhất cũng đã tới. Tuy cái vụ mất tiền kia làm ảnh hưởng đến không khí lớp nhưng ai ai cũng háo hức chờ mong chuyến đi này. Ngay cả Dung Lệ cũng như vậy.
Lần này không hiểu sao địa điểm du lịch mà nhà trường tổ chức lại hoàn toàn bí mật. Hỏi cô Sử Nương thì cô chỉ cười hì hì không nói.
Xe buýt đến, cả lớp nhao nhao leo lên. Dung Lệ chọn chỗ ngồi gần cửa xổ vì đây là một chuyến đi dài. Hơn nữa cô lại mắc bệnh rất say tàu xe. Ngồi hơn nửa tiếng trên xe không nôn là đã rất may mắn rồi.
Thần Phong cũng vào theo sau Dung Lệ. Nhìn ngắn ngó quanh một hồi, cuối cùng chỉ thấy hắn thở dài một cái rồi lại nhảy vào ngồi cạnh Dung Lệ. Không bỏ qua cơ hội này, cô mỉm cười xấu xa trêu trọc hắn
"Sao mày lại ngồi cạnh tao?"
"Hừ... Mày tưởng tao thích lắm à! Nhìn kia kìa, chỗ ngồi chật ních cả rồi. Muốn chen cũng không chen nổi. Tao ngồi với mày là vinh hạnh cho mày rồi đấy! Biết chưa?"
Hắn lấy tay gõ đầu Dung Lệ một cái.
"Vậy thì tao không cần cái vinh hạnh dởm này đâu. Hứ!"
Dung Lệ thì thầm nói nhỏ rồi quay mặt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Đang nhìn say sưa thì đột nhiên có một giọng nam trầm thấp vang ngay bên cạnh. Nhìn lại thì hóa ra là Minh Huyền. Hắn đang đứng ngay cạnh Thần Phong, sắc mặt nhăn nhó khó coi.
"Xin lỗi. Mày có thể nhường tao chỗ ngồi này không?"
"Nói hay nhỉ? Tại sao tao phải nhường mày? Mày là ông chủ của tao chắc!"
Thần Phong nhướng mày nhìn hắn khiêu khích.
Nhìn cái thái độ trơ tráo của Thần Phong mà Minh Huyền tức không chịu nổi.
Mà quả thật cái số hắn hôm nay quá đen. Sáng định thức dậy thật sớm để tranh chỗ ngồi cùng Dung Lệ nhưng khổ nỗi tại cái đồng hồ chết tiệt. Hết pin lúc nào không hết lại hết đúng lúc này. Hại hắn đến muộn, phải xuống nước van xin tên lưu manh chết dẫm này.
Minh Huyền đang định há mồm ra nói tiếp thì Thần Phong lại đeo cái headphone vào tai, ngâm nga theo giai điệu. Đã thế hắn còn khoa trương quay sang Dung Lệ nói.
"Mày có nghe thấy tiếng chó sủa ở đâu không?
Lần này thì Minh Huyền thực sự tức rồi. Máu mà không dồn lên não mới là chuyện lạ. Khuôn mặt nguyên bản tuấn tú nay trở nên vặn vẹo khó coi. Tại sao hết lần này đến lần khác lại luôn gặp phải cái tên bóng đèn phá hư chuyện tốt của người khác thế. Hại hắn và Dung Lệ không có cơ hội nói chuyện với nhau.
Nhận thấy tình hình không ổn, Tô Tuệ vội vàng chạy đến kéo tay Minh Huyền đi. Miệng còn nói không ngớt.
"Thôi. Qua đây ngồi với tao. Chỗ tao còn trống nè!"
Rồi nhanh nhẹn đá đít tên đang ngồi cạnh mình ra.
Cả lớp chứng kiến một màn này thì cũng chỉ chán nản lắc đầu. Đúng là quân vương hữu ý, nước chảy vô tình a!
Cuối cùng, để phá tan cái không khí ngột ngạt này, con chim họa my Thanh Thanh xinh đẹp của lớp cất tiếng nói.
"Cùng nhau hát lên nào các bạn! Hát bài watting for love đi! Hú hú"
"Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường, nó thật đẹp
Và mỗi đêm trôi đều có ngày của nó, thật diệu kỳ
Và nếu như có tình yêu trong cuộc đời này
Không có rào cản nào không thể vượt qua được
Với mỗi tên bạo chúa, nước mắt là nhược điểm
Trong từng linh hồn lạc lối, xương tủy là của phép màu
Với mỗi người mơ mộng, trong giấc mơ chúng ta không thể ngăn được điều gì đó để tin tưởng
Thứ Hai đánh gục tôi
Thứ Ba tôi chìm đắm trong hy vọng
Thứ Tư đôi tay trống của tôi dang rộng đón mời
Thứ Năm chờ đợi tình yêu, chờ đợi tình yêu
Cảm ơn những vì sao, hôm nay là Thứ Sáu"
Cả lớp đồng thanh hát to. Tiếng hát như tiếng sói hú vang xa tận chân trời. Tuy không hay nhưng được cái vui. Ai cũng quẩy hết khả năng của mình, tận lực nhún nhảy ầm ĩ. Ngay cả Tây Lạc - đứa con trai béo nhất lớp cũng hưng phấn không kém. Hắn chen lên trên đầu bằng được để nhảy bài Gangnam style. Ngoáy cái mông nặng cả tấn, đập rầm rầm xuống sàn xe. Cả lớp cũng hùa theo, nhảy uỳnh uỵch, nhún nhảy như điên dại, la lên ầm ỹ. Thần Phong cũng kéo Dung Lệ đứng lên. Bản thân hắn trong lúc vô thức nắm tay Dung Lệ cũng cực kỳ phiêu, nhảy cũng cực kỳ ác. Chỉ có Minh Huyền là không được vui cho lắm. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt với nhau kia.
"Hú! Hú! Hú"
Chiếc xe buýt do không chịu được hàng chục con người phát điên phát rồ trên xe mà lắc lư dữ dội. May mà bác tài xế tai đang bị điếc nặng nếu không thì hậu quả chắc phải vào bệnh viện truyền cả tháng mất.
Màn tra tấn lỗ tai cuối cùng cũng kết thúc. Đứa nào đứa nấy cũng ủ rũ, nôn ọe. Khắp nơi toàn mùi chua loét khó ngửi. Thần Phong nhíu mày lấy tay che mũi. Từ nãy đến giờ hắn cảm thấy có cái gì khang khác. Dung Lệ cứ thấy im im không nói gì. Chẳng bù với mọi hôm mồm cứ xoen xoét chuyện trò. Hắn chọc chọc tay Dung Lệ.
"Bà chằn. Nói gì đi chứ! Tao đang chán sắp chết đây!"
Tức thì một lúc sau Dung Lệ mới quay ra, mặt mày tái xanh tái tử. Có lẽ lâu lắm rồi mới bắt được một điểm yếu của cô nên Thần Phong cực kỳ sung sướng, miệng toác ra tới tận mang tai.
"Ha ha... Không ngờ ngực lép cũng có ngày hôm nay cơ đấy..."
Câu còn chưa nói hết, một bóng hình đã đổ gục vào người hắn.
"Này ngực lép. Dậy đi."
Thần Phong toát mồ hôi hột. Cố mọi cách gọi Dung Lệ dậy nhưng hắn đành lòng. Cô bây giờ yếu xìu như cọng bún thiu. Cả người không sức lực tựa sát vào vai hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt, xanh xao, đôi mắt to tròn nhắm chặt trông thật yên bình. Mùi hương hồng trà nhàn nhạt quanh quẩn bên chóp mũi làm hắn đỏ mặt. Trong lòng một trận bối rối.
"Cứ mãi như thế này thì có phải đáng yêu không nào!"
Thần Phong nghĩ thầm trong lòng rồi quay ra vén lọn tóc rối vào tai Dung Lệ. Xong xuôi hắn cũng gối tay lên đầu, nhắm mắt ngủ. Cả hai người đầu tựa sát vào nhau tạo nên một bức tranh hài hòa mà ấm áp.
Ngồi nhìn hai người thân mật mà trong lòng Minh Huyền rỉ máu. Hắn đúng thật là khóc không ra nước mắt mà. Hix! Đáng nhẽ cái chỗ ngồi cạnh Dung Lệ này phải là của hắn, cái người tựa đầu vào cô phải là hắn chứ! Hu hu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top