Chương 2: Valentine đáng nhớ
Tối hôm đó không hiểu sao nhìn hình mình trước gương Thần Phong lại có cảm giác hơi hồi hộp cùng lo lắng. Bộ đồ này hắn đã mất mấy tiếng để chọn rồi đấy. Chiếc áo sơ mi màu trắng điển hình cùng chiếc quần jean màu xanh làm tôn lên vóc dáng cao lớn, khỏe khoắn của hắn. Nhìn trông vạn phần anh tuấn, suất khí y hệt như mấy chàng trai bước ra từ trong truyện tiểu thuyết ngôn tình.
"Trông mình cũng đẹp trai đấy chứ."
Hắn vuốt cằm tự sướng, chỉnh chỉnh lại chiếc cổ áo rồi vội vàng chạy ra khỏi nhà.
Nhìn thấy Dung Lệ từ đằng xa, Thần Phong nhanh chân bay đến gọi to.
"Chằn tinh ơi!"
Bỗng nhiên hắn đột ngột đứng sững lại, ngây người mất mấy phút. Cô hôm nay xinh quá. Khuôn mặt phấn nộn đáng yêu vốn có phần bầu bĩnh phớt hồng. Đôi môi đỏ mọng, ướt át. Chiếc vày có nơ màu hồng phấn triệt để ôm lấy thân hình bé nhỏ làm tôn lên nước da trắng ngần của Dung Lệ.
Nhìn thấy cảnh đẹp mĩ miều này, hắn ngây ngốc một hồi. Thấy vậy cô nhẹ giọng thỏ thẻ.
"Sao? Bộ này không hợp với tao hả?"
"Không...Không có gì. Mà kể ra cũng tiếc thật nha! Tao thấy cái bộ váy đẹp như vậy mà mặc lên người mày chẳng khác nào bông hoa nhài cắm bãi phân trâu."
Dung Lệ́ tức giận dẫm vào chân Thần Phong mấy phát làm hắn tê dại cả người kêu la oai oái. Hắn đã không nhận ra rằng khuôn mặt của cô có chút thoáng buồn.
"Thật là. Tại sao tớ đã cố gắng đến như vậy mà cậu lại không chịu hiểu cơ chứ."
"Gì cơ?"
"Không có gì. Đi thôi"
Thoáng một cái là cô đã lấy ngay ra cái bộ mặt tươi cười vốn dĩ rồi kéo tay hắn lượn một vòng quanh phố.
Trên phố, ánh đèn nêon tỏa ra đủ sắc màu rực rỡ. Các biển hiệu đều treo một dòng chữ "HAPPY VALENTINE". Không khí tràn đầy sự ấm áp, yêu thương. Các cặp đôi tình nhân cũng nhận cơ hội này mà bày tỏ tình yêu với đối phương, âu âu yếm yếm.
"Này! Hình như chúng ta đi đâu cũng thu hút ánh nhìn của người khác."
Cô mỉm cười nói.
Và đúng thật. Tất cả mọi người đều chăm chú dõi theo bước chân của cô và hắn. Hai người quả thật cũng rất đẹp đôi. Nam tinh nghịch, đẹp trai. Nữ thanh tú, đáng yêu. Góp thành một khung cảnh đẹp như tranh vẽ.
Hắn đến bây giờ mới chú ý thấy. Đi cùng với Dung Lệ́ quả thật Thần Phong cũng hơi thấy ngại ngùng nhưng nhìn cô vui vẻ như vậy chẳng hiểu sao hắn cũng thấy lòng mình vui vui.
Dung Lệ́ lôi Thần Phong đến chỗ vui chơi giải trí nằm ở khu trung tâm thành phố. Có lẽ đây là ngày lễ nên dòng người đông vui náo nhiệt hẳn lên. Chen chúc mãi mới vào được một quầy hàng bắn súng, Dung Lệ́ đặt ba vé bắn súng rồi đưa súng cho hắn nói to.
"Tao muốn lấy cái hộp có dây buộc màu hồng ở đằng kia. Mày cố gắng lấy nó cho tao nhé!"
"Mày hâm à! Thích làm thì tự đi mà lấy. Tao không phải con ôsin nhà mày. Lắm chuyện."
Hắn không nể tình gào to vào mặt cô.
Dung Lệ cố gắng lôi hết trình độ thục nữ của mình, ra sức lắc cánh tay hắn nhõng nhẽo.
"Đi...Giúp tao một tí đi mà. Tao không giỏi trò này."
Nhìn thấy cô như vậy, không hiểu vì sao mà Thần Phong lại thấy động lòng. Hắn gãi gãi tai, làu bàu nói.
"Thôi để tao thử một tí. Không được thì đừng có chê."
Thần Phong lấy hết sức bình sinh, mắt căng ra hết cỡ. Một phát rồi lại hai phát hụt, hắn cũng có chút phát bực. Ném mạnh cây súng xuống đất, hắn hằn học cáu bẩn.
"Khó lắm. Tao không làm được đâu!"
Đúng lúc đó, Dung Lê đột nhiên ép sát cả người cô vào lưng hắn. Cơ thể ấm áp mềm mại cùng hương thơm hoa hồng trà thanh khiết của cô ngập tràn trong chóp mũi hắn. Thần Phong có chut́ cảm giác tê dại, ngưa ngứa.
"Nếu cậu bắn trúng thì tớ sẽ tặng cậu một nụ hôn."
Cô thì thầm vòng tay quanh cổ ôm hắn.
Thần Phong mặt mũi đỏ ửng, tóc tai dựng ngược cả lên, tay giật mình dùng sức bóp cò súng. Và kì tích cuối cùng cũng đã xảy ra. Sau bao nhiêu lần thất bại tràn chề thì hắn cũng bắn trúng, dành lấy phần thưởng là chiếc hộp đưa cho Dung Lệ́ rồi nhìn cô chằm chằm.
Dung Lệ́ thích thú reo lên cầm lấy chiếc hộp rồi rút cái dây nơ màu hồng nhẹ nhàng buộc lên mái tóc mềm mại. Quả thật màu hồng rất hợp với cô. Hắn phải thầm thú nhận là vậy.
"Thế còn chiếc hộp này thì sao?"
Hắn tò mò hỏi.
"Không cần. Tao chỉ thích mỗi chiếc dây thôi."
Cô thong thả trả lời.
Nhận thấy ánh mắt khác thường của hắn, Dung Lệ có đôi chút thẹn quá hóa giận mắng.
"Sao? Có chuyện gì à!"
"Không. Không có gì! Thế còn nụ hôn mày nói lúc nãy thì sao?
Hắn cười gian, đôi bàn tay vô thức sờ sờ lên gò má mình.
"Tao làm gì nói gì đâu. Đi thôi."
Cô tỉnh bơ trả lời rồi ngoảnh đít quay đi cười thầm, để mặc hắn ngẩn ngơ một chỗ.
Con gái đúng là một sinh vật khó hiểu nhất hành tinh. Thần Phong nhún nhún vai thầm nghĩ nhưng không hiểu sao hắn lại có chút cảm giác tiếc nuối đối với nụ hôn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top