Chương 9: Gặp lại

    Tháng năm dần trôi đưa đẩy con người ta vào dòng đời bất tận , dù quá khứ hay tương lai có xoay vần như thế nào thì đó cũng chỉ là những đều mà ta đã và sẽ đối mặt. Quá khứ và tương lai dù ngắn hay dài, đáng nhớ hay đáng quên thì chung quy đó cũng là một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của con người ta theo thời gian.

   Chẳng thể nào biết được tương lai ngày mai sẽ như thế nào nhưng nếu nhìn vào ngày hôm qua của quá khứ thì chắc hẳn cũng một phần nào đó định đoạt cho tương lai của bản thân. 
  
   Mỗi người đều có cho bản thân mình một tương lai và quá khứ riêng biệt. Có người thì muốn nhìn về quá khứ hồi tưởng những kỉ niệm đẹp đẽ đã đi qua trong cuộc đời của bản thân nhưng lại có người muốn trói bỏ quá khứ vì những điều không đáng có đã xảy ra. Có những người muốn nhìn về tương lai mơ ước về một cuộc sống mới cuộc đời mới tươi đẹp và rạng rỡ và cũng có những người không quan tâm đến tương lai mà chỉ mong muốn có thể trở lại quá khứ để vãn hồi những sai lầm không mong muốn.

  Chính vì vậy mà từ đó cũng sinh ra thứ được gọi là chấp niệm, buông bỏ không được mà cũng chẳng thể quên.

  Ngần ấy năm qua , hai con người , hai chàng thiếu niên dương quang nhiệt huyết của năm nào giờ đây đã đổi thay không ít. Sự mài mòn của thời gian làm thay đổi con người ta đến đáng sợ, có thể làm con người ta mất đi bản tính vốn có của mình mà thay vào đó là một con người hoàn toàn khác.

   Hoàng Tuấn Tiệp từ một thiếu niên có tính tình ấm áp , dịu dàng ,chu đáo để ý tới mọi người xung quanh và đặc biệt là đối với thiếu niên của anh Hạ Chi Quang điều đó lại càng rõ rệt. Thế nhưng bắt đầu từ ngày hôm ấy , ngày mà anh quyết định phủ bỏ đi thứ tình cảm anh nâng niu gìn giữ bấy lâu, trói bỏ tất cả quan hệ của anh và cậu , kể từ đó anh chẳng còn là anh nữa. Hoàng Tuấn Tiệp thay đổi rất nhiều , từ một người có thể cởi mở thả lỏng mình với xã hội hơn lại bất chợt trở về chiếc vỏ bọc vốn có , trở về với dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ , khinh thường người khác mà bản thân anh đã xây dựng. Anh trở mình biến bản thân thành một người khác một nhân cách đối lập với anh hoàn toàn.

   Thế nhưng trong những năm này ,cho dù Hoàng Tuấn Tiệp có  cố gắng che đậy , lừa dối bản thân như nào thì vẫn không thể nào làm thay đổi được việc anh vẫn còn yêu Hạ Chi Quang. Anh không lúc nào là không khỏi nhớ đến cậu , đặc biệt là hình ảnh của cái ngày định mệnh ấy. Anh ghi nhớ từng câu từng chữ mà bản thân đã nói với cậu cứ văng vẳng lẩn quẩn trong tâm trí anh không thôi.  Những hình ảnh về cậu , từng hành động nhỏ , từng ánh mắt cử chỉ của cậu cứ in sâu trong trí nhớ anh. Hình ảnh của cậu thiếu niên đó cứ không ngừng xuất hiện , chàng thiếu niên dương quang cùng nụ cười rạng rỡ ấy cứ như rằng anh chỉ mới xa cậu ngày hôm qua. Anh nhớ ngày hai người gặp nhau , nhớ nụ cười ấy, nhớ những lần hai người cùng nhau tâm sự tại bãi đồi nhớ những lần cậu bảo vệ anh, nhớ tiếng anh trai ngây ngô được thốt ra từ miệng cậu và cuối cùng vẫn là anh nhớ cậu rất nhiều. Nhưng mà cho dù anh có nhớ có mong nhóng được gặp lại cậu như thế nào nữa thì có lẽ điều này cũng sẽ chẳng bao giờ được thực hiện bởi lẻ bây giờ hai người ngay cả người lạ cũng chẳng thể. Đối với Hoàng Tuấn Tiệp có lẽ điều ân hận nhất cuộc đời này của anh chính là không dũng cảm đáp lại tình cảm của cậu. Anh cảm thấy bản thân mình vô cùng hèn nhát khi chẳng thể dám một lần bày tỏ tình cảm của mình , chẳng dám dùng đến tính cách thật sự của bản thân , chẳng dám nói ra câu anh thích cậu. Có hằng đêm Hoàng Tuấn Tiệp chẳng thể nào yên giâc vì chỉ mãi suy tư đến cậu nhớ đến từng kỉ niệm của anh và cậu trong quá khứ thế nhưng những kỉ niệm đẹp đẽ ấy có đôi lúc lại biên tần đi mất mà chỉ trở thànb một cơn ác mộng đối với anh. Anh luôn mơ thấy , ngày hôm đó anh và cậu ,lúc ấy cậu trông lạ lắm , gương mặt cứ thất thần mà nhìn về phía anh ánh mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Từng câu từ cứ văng lên không dứt khiến anh càng rối bời.

   Anh không thích em ?

   Anh ghét em ?

   Tại sao chứ ?

   Tại sao lại không thích em ?

  Từng tiếng quát nạt , gào lên phẫn nộ của cậu cứ văng lên ngày càng lớn xâm chiếm lấy tâm trí anh để rồi khi tỉnh lại thì chỉ là cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại hằng ngày liên miên không dứt.

  Đây có lẽ là nỗi dằn vặt day dứt Hoàng Tuấn Tiệp không thôi. Anh mong ngóng nếu như có cơ hội gặp cậu , lúc đó anh sẽ bù đắp lại tất cả  với cậu nhưng mà có lẽ điều này đối với anh lại khas xa vời.

  Cùng lúc này , Hạ Chi Quang trong sáu năm qua cũng thay đổi không ít. Từ sau vụ việc ầm ĩ kia thì cậu bị lưu ban hai năm , hiện tại đang là sinh viên vừa tốt nghiệp không lâu làm việc bán thời gian  tại  một cửa hàng bán hoa. Những năm qua đối với cậu có lẽ là không dễ dàng gì , nghe nói sau khi vụ đánh nhau ấy nổ ra thì đã có không ít khó khăn ập đến với cậu nhưng cậu lại chẳng thèm đoái hoài đến đàm tiếu bên ngoài , cứ bình lặng qua ngày mà thôi.

  Thế nhưng đằng sau vỏ bọc ấy có lẽ lại là một con tim bị tổn thương từ lâu đã nguội lạnh. Kể từ cái ngày ấy, ngày mà tình cảm của cậu bị phơi bày ra bên ngoài , ngày mà cậu bị ảnh thẳng thừng từ chối thì dường như cậu đã trở thành một con người khác. Lột bỏ đi vẻ thanh thuần ngây ngô của thiếu niên dương quang năm nào mà thay vào đó lại là một người có dã tâm và sự chiếm hữu vô cùng cao. Cậu dường như thay đổi vô cùng nhiều không còn toả ra cái khí chất nhiệt huyết hồi nào mà bây giờ lại là một mặt sát khí âm trầm đến đáng sợ.

   Trong suốt sáu năm vừa qua không lúc nào là cậu không khỏi nhung nhớ về Hoàng Tuấn Tiệp người  mà cậu yêu, mặc dù đã bị anh phũ phàng từ chối , khinh thường ,sỉ nhục đến thế nào. Vì bởi lẽ tình yêu của cậu đối với anh đã ngấm vào máu ăn vào xương tủy làm thế nào cũng không bớt đi mà chỉ ngày càng nhiều thêm thôi. Cậu vẫn luôn không ngừng tìm kiếm tin tức của anh , dõi theo anh từng ngày một vì mong ngóng một ngày có thể gặp anh và khiến anh yêu mình. 

  Đó là suy nghĩ của cậu, Hạ Chi Quang nghĩ rằng năm đó chắc hẳn là Hoàng Tuấn Tiệp có lí do gì đó nên mới từ chối cậu mà thôi sự thật rằng chắc rằng anh cũng có cảm tình với cậu mà chỉ không tiện nói ra thôi.

   Hạ Chi Quang vẫn luôn tự như thế cố gắng an ủi bản thân bằng những suy nghĩ sẽ không thể thực hiện.

   Trong sáu năm vừa qua thực không dễ dàng mà cậu có thể vượt qua, bị mọi người xa lánh ,kì thị  chế nhạo ở mọi nơi. Học hành trễ nãy bị giáo viên coi như là ô uế của trường học do đó mà khinh thường cậu dè biểu cậu. Nhưng đối mặt với những điều đó kì thực cậu không lấy làm lạ bởi khi chịu đựng quá nhiều thì dần dần cũng thành quen mà thôi. Sáu năm này cậu thiếu đi anh như thể mất đi một nửa linh hồn cứ luôn không ngừng mong nhớ tìm kiếm anh trong xã hội rộng lớn này. Đối với cậu khoảng thời gian này là vô cùng dài mỗi một giây phút trôi qua tựa như đã nhiều năm rồi vậy khiến cậu thấy bức rức khó chịu vô cùng.

  Nhưng có lẽ vì thấy cậu quá đáng thương thế nên thượng đế đã ban cho cậu một cơ hội gặp lại người cậu yêu để một lần nữa có thể thắp lên ngọn lửa tình yêu trong cậu.

  Nhìn thông tin về vị tổng tài nổi tiếng trêm điện thoại Hạ Chi Quang không khỏi cười lạnh và vẻ mặt có vẻ gì đó khó tả.  Sau ngần ấy thời gian thì cuối cùng cậu cũng tìm được anh rồi , người cậu yêu. Lần này cậu nhất định sẽ không bỏ lỡ anh , cậu sẽ làm tất cả để có thể bên anh và khiến cho anh yêu cậu.

************

   Vài ngày sau đó ,

   Một ngày không thể nào bình thường hơn nữa , lúc này Hoàng Tuấn Tiệp đang lái xe từ công ty về nhà sau giờ làm việc. Bên ngoài trời đã tối , ánh sao sáng không ngừng thi nhau xuất hiện toả sáng trên bầu trời kia và còn có cả luồng không khí lành lạnh của buổi đêm. Vừa lái xe , Hoàng Tuấn Tiệp vừa mở radio nghe tin tức vừa không ngừng nghĩ về một số chuyện thì bỗng nhiên trước mắt anh xuất hiện một cảnh tượng khiến anh chú ý đến.

   Bên lề đường vào buổi đêm , một đám thanh niên trông có vẻ như là côn đồ vô cùng dữ tợn đang túm tụm với nhau hình như là để đánh người. Bọn chúng có tận bốn năm tên nhưng lại cùng nhau đánh một người tay đấm chân đá không thôi người kia.

  Vốn định bỏ đi vì anh không thứch lí chuyện bảo đồng thế nhưng chẳng biết làm sao mà anh lại quay lại mà giúp người này.
.

  Anh quay lại tăng tốc về phía.đám đông kia chiếu đèn xe vào khiêm họ chói mắt rồi sao đó vờ như mình đã báo cảnh sát mà nói lớn đuổi đám người kia đi.

   Sau khi đám người kì đi mất thấy vậy Hoàng Tuấn Tiệp mới lại bắt đầu trở vẻ thờ ơ mà nói với cậu trai trước mặt.

- Này được rồi !

- Những người kia đã đi hết rồi , đứng lên đi .

Trước câu nói của cậu chàng trai kia không đáp lại chỉ lẳ g lặng theo đó mà đứng lên. Lúc này Hoàng Tuấn Tiệp định nói tiếp thì bỗng nhiên sững lại như có thứ gì đó làm anh nghẹn lại. Anh ngây ngốc không tin vào mắt mình , thiếu niên trước mắt anh vậy mà lại là Hạ Chi Quang , điều nay cũng quá bất ngờ đi. Trong lúc anh bất ngờ không nói được lời nào thì lúc này Hạ Chi Quang đang tỏ gương mặt bất ngờ mà không kiềm được kêu anh một tiếng làm cho bầu không khía trở nên khá kì lạ.

- Anh trai ?

- Đã lâu không gặp !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top