Chương 8: Liệu có gặp lại?

Kì thực khi nghe những lời nói này , Hạ Chi Quang gần như bị đánh gục xuống không thể nào nghĩ rằng trên thế giới lại có người tuyệt tình đến như thế.

Chán ghét ?

Thì ra cảm giác mà anh ấy dành cho mình chính lá sự chán ghét !

Ha ha

Hạ Chi Quang , mày cũng thật là ........ngu ngốc !

Hạ Chi Quang chỉ cười lạnh một tiếng rồi sau sắc mặt cũng tối sầm đi không nói gì nữa.

Nhìn bóng lưng thiếu niên trước mắt dần nhỏ lại rồi biến mất Hoàng Tuấn Tiệp có chút hối hận lại nghĩ

Lời khi nãy liệu có hơi quá đáng với em ấy không ?

Đến cả mình còn cảm thấy những lời lẽ ấy quá đổi không nghe được, vô cùng quá đáng.

Khi nghe vào liệu em ấy sẽ cảm thấy như thế nào ?

Có thể là thất vọng lắm nhỉ ?

Cảm thấy như rằng người mà bản thân mình kính trọng bấy lâu nay giờ lại buông ra những lời lẻ cây nghiệt quá đáng như vậy thì thử hỏi có ai mà không khó chịu , cảm thấy tủi thân chứ ?

Huống hồ mình lại còn là người mà em ấy thích.

Hoàng Tuấn Tiệp đứng đó , một vẻ mặt khác lạ với thường ngày , một biểu cảm mà trước giờ anh chưa từng có.

Đôi mài anh cứ nhíu lại , hốc mắt cũng có chút ửng đỏ , mũi bỗng thấy cay cay, môi cũng mấp máy liên tục.

Anh không biết đây rốt cuộc là bị làm sao , anh cũng khó lòng mà giải thích được.

Anh cảm thấy những điều mình mới làm khi nãy là quá đáng vô cùng. Nhưng mà hiện tại anh cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi , đó là cách tốt nhất cho hai người. Cậu tốt nhất chính là không nên dính dáng tới một người như anh ,không nên vì anh mà bị cuốn vào cuộc sống tăm tối của tầng lớp mà anh đang đứng phải. Đó là cách duy nhất để thiếu niên thuần khiết của anh an toàn.

Những lời nói khi nãy có lẽ anh không hề muốn nói ra chút nào , thế nhưng vì để cậu triệt để thất vọng về anh nên phải đành như vậy. Hoàng Tuấn Tiệp cũng cảm thấy có lỗi với lương tâm của mình vô cùng nhưng cũng chẳng thể làm gì bởi anh vốn cũng chẳng thể lựa chọn được sự tự do cho bản thân mình. Sống trong xã hỗi đen tối không ngừng chèn ép con người ta vào đường cùng , nếu không bảo vệ nổi bản thân mình thì sao dám bảo vệ người khác. Chính vì vậy nên Hoàng Tuấn Tiệp mới chọn phương pháp tàn nhẫn đối với cả hai để có thể vạch ra một con đường mới cho cậu Hạ Chi Quang tất cả xũng chỉ vì cậu.

************
Hôm sau , chuyện của ngày hôm qua quả thật là vô cùng ầm ĩ khiến cả trường náo loạn một phen. Ai ai cũng xì xào bàn tán không ngớt , có người chứng kiến sự việc cứ thao thao bất tuyệt mà kể như thể chính xác hoàn toàn. Còn có những người có tính hóng hớt dù chẳng biết rõ sự tình nhưng vẫn có bon chen vào mà ba hoa như thể mình biết nhiều lắm vậy.

Nhưng cũng không biết tên hôm qua bị đánh rốt cuộc như thế nào , quả thật hôm qua từng cú đánh được hạ xuống như thể có một sức mạnh phi thường đến người bên ngoài nhìn thấy cũng bất giác cảm nhận được chắc hẳn là vô cùng đau. Tên đó cũng bị tẫn đến mức mặt mũi cũng sắp không nhìn ra nổi.

Hoàng Tuấn Tiệp đi bước đi trên hành lang với vẻ mặt bơ phờ chưa từng có. Bên tai lại văng vẳng những tiếng bàn luận không ngớt khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh cố gắng đeo tai nghe nhằm muốn lất át đi những thanh âm đó nhanh chóng đi về phía lớp học gục mặt xuống bàn học chẳng muốn để ý đến mọi chuyện xung quanh. 

Đến chiều hôm sau , vẫn không Hạ Chi Quang đi học ai cũng ngầm đoán được rằng chắc tình trạng của tên kia nghiêm trọng lắm nên mới chưa thả cậu ra. Bất chợt từ đâu đó nghe tới giọng nói lớn tiếng của một học sinh từ hướng nào truyền tới.

- Này mọi người ! Biết tình gì chưa ?

Mọi người không hiểu câu hỏi của cậu ta cho lắm mới hỏi ngược lại .

-  Tin gì chứ ?

Lúc này cậu kia mới trả lời

- Còn tin gì nữa chứ chính là trận náo loạn hôm trước ấy.

- Nghe nói rằng tên kia bị đánh ác lắm. Đưa đến bệnh viện thì ai nấy cũng không tin được rawdng một học sinh lại có thể ra tay tàn nhẫn như thế !

- Tên kia bị đánh đến còn nửa cái mạng, mặt mũi đều sắp khoonv nhìn ra. Một bên mắt của hắn bị tổn thương nghiên trọng gần như khó có khả năng khôi phục.

- Còn về chỗ khác thì nghe người ta bảo rằng hắn bị gãi một cánh tay, ngón tay cũng bị gayz mấy vài ngón. Ngay cả xương sườn cũng gãy nốt hai chiếc.

Nghe tới đoạn này ai nấy đêu rùng mình, không thể ngờ rawdng cậu học sinh này có thể ra tay mạnh như thế.

Nếu hôm trước không có người cần ngăn thì  chắc là tên đó cũng toi đời rồi.

Bỗng nhiên có một người lại hỏi

- Thế còn cậu ta thì sao ?

Lúc này tên kia mới nói tiếp

- Còn sao nữa  ?

- Thì đương nhiên là phải chịu trách nhiệm bồi thường với người ta rồi.

- Mà tôi còn nghe nói hình như vì gây náo loạn quá lớn mà cậu ta hình như bị bắt vào trại cải tạo rồi thì phải !.

Mọi người ai nấy đều bất ngờ với chuyện này đồng thanh mà hỏi lớn

- Thật à ?

- Đương nhiên là thật rồi . Vừa nãy là lúc đi ngang phòng giám thị tôi vô tình nghe được đấy !

- Ồ ra vậy !

Cuộc bàn tán vẫn tiếl tục thế nhưng không biết vì sau lúc này hết thảy mọi người đều cảm giác được một cơn ớn lạnh phát ra từ sau lưng mình nên đều đồng loạt quay lại. Thì đập vào mắt họ chỉ thấy được một Hoàng Tuấn Tiệp với gương mắt vô cùng khó tả nhìn về phía đám người đó không nói gì nhưng ánh mắt lại như lưỡi dao sắt lẹm mà nhìn về phía họ. Thấy vậy đám người kia liền biết điều , hiểu rõ người này không dễ chọc chút nào liền nhanh chóng mà giải tán đám đông.

Sau đó chỉ thấy Hoàng Tuấn Tiệp đi về phía sau khi viên trường nơi mà lần đầu hai người gặp nhau , căn cứ bí mật ấy. Nhưng mà giờ đây chỉ còn lại một mình anh cô đơn le lói mà thôi.

Hạ Chi Quang bị bắt vào trại cải tạo cũng không biết bao lâu nhưng chắc chắn khoảng thời gian sau này có lẽ cả hai đều không gặp đối phương.

Nhưng mà mấy ngày này quả thật trống trải đối với anh , bởi vì bình thường anh đã quen với việc theo sau mình là một chiếc đuôi nhỏ dínhư người cứ luôn miệng gọi anh trai. Quen với việc mỗi sáng đều có người nhắc nhở ăn sáng , quen việc người ấy luôn động viên an ủi , làm trò hài hước chọc anh vui. Và quên cả việc đã có người ấy bên cạnh bấy lâu nay.

Giờ đây anh lại quay về với dáng vẻ cô độc như trước , một thân một mình. Không có ai đi theo gọi anh nửa, cũng không có ai nhắc nhở anh việc không bỏ bữa sáng , cũng không còn ai bên cạnh trò chuyện với anh nữa. Điều này làm anh cảm thấy như mình vừa mới đánh mất một thứ gì đó quan trọng vô cùng.

**********
Thời gian thắm thoắt trôi đưa khá nhanh chóng , đối với một số người là rất nhanh như thể chỉ mới ngày hôm qua nhưng đối với một số người lại là vô cùng chậm như thể mỗi một phút giây dài không thể tưởng tượng được.

Sáu năm đã trôi qua nhanh như cơn gió mùa hạ thoắt một cái chàng thiếu niên năm nào giờ đây đã trở thành một người đứng trên vạn người nắm cả một nửa nền kinh tế của cả nước, trở thành người mà ai ai cũng phải kính trọng gọi một tiếng Hoàng tổng và đương nhiên người đó không ai khác chính là Hoàng Tuấn Tiệp người được mệnh danh là vua của Hải Thành. Bởi vì anh nắm trong tay cả nền kinh tế của thành phố cùng với thế lực của gia tộc anh thì ngày càng địa vị của anh lại càng vững chắc hơn. Với một đầu óc nhanh nhạy rất nhanh chóng anh đã khiến mọi người khuất phục trước tài năng thương trường của anh , thế nên vì vậy anh dần như trở thành một nhân vật không thể động tới trong giới kinh doanh.

Dù cho sáu năm trôi qua thế nhưng  Hoàng Tuấn Tiệp vẫn luôn cảm thấy như thể mới ngày hôm qua. Anh vẫn luôn nhớ tới cậu thiếu niên ấy , một chàng trai với nụ cười toả nắng lúc nào cũng là khí chất của tuổi thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết. Anh nhớ mãi cái ngày ấy, ngày mà cậu ấy nói thích anh thế nhưng thay vì đồng ý anh lại cho cậu một gáo nước lạnh. Tại nơi ấy anh vô tình từ chối cậu , nói những lời lẻ cay đắng ấy khiến cậu thất vọng về anh vô cùng. Anh vẫn nhớ đinh ninh từng câu từng chữ , nhớ lấy gương mặt lúc ấy của Hạ Chi Quang, cậu đã thất vọng , buồn bã , đau đớn nhường nào khi thấy người mình thương đối với mình như thế.

Điều này dần trở thành một nỗi áy náy ,dằn vặt đối với Hoàng Tuấn Tiệp. Không lúc nào là anh không khỏi nghĩ đến chuyện ấy , càng nghĩ anh lại càng ghét bản thân vô cùng chỉ ước rằng có thể quay lại thời gian đó mà sửa sang lại mọi chuyện. Nhưng chung quy đó cũng chỉ là suy nghĩ của anh mà thôi , hiện thực đã quá xa vời không còn cách nào có thể quay lại được nữa.

Những năm này anh luôn sống không đúng với bản chất vốn có của anh. Lại một lần anh khoác lên mình vỏ bọc của một kẻ lạnh lùng , âm trầm với mọi người xung quanh. Anh hay thể hiện rằng mình là một người dễ cáu gắt , nóng tính , coi thường mọi người. Nhưng mà nếu không làm vậy thì chắc hẳn anh đã không có được cơ ngơi như ngày hôm nay rồi. Bởi vì ngoài kia quá đổi nguy hiểm , không thể nào biết trước được điều gì sẽ bất ngờ ập đến với ta nên việc có cho mình một lớp ngụy trang hoàn hảo không bao giờ là thừa thải cả.

Xuyên suốt những năm gần đây anh vẫn luôn giữ cho mình thói quen khi rãnh rỗi hoặc có tâm sự gì thì đều sẽ đến bãi đồi ở sau trường cấp ba - một mình , để giải toả căng thẳng của bản thân. Thế nhưng mỗi lần đến đây là không lần nào anh không khỏi nhớ đến hình ảnh của thiếu niên ấy cứ lởn vởn quanh quẩn trong tâm trí anh. Anh nhớ lấy ngày đầu tiên gặp cậu , nhớ những lần tâm sự chuyện của bản thân với cậu , nhớ những lời dộng viên an ủi mà cậu dành cho anh và hơn tất cả anh nhớ cậu.

Anh luôn không khỏi nhung nhớ về thiếu niên của anh , tiểu tâm can mà anh dốc lòng gìn giữ. Nhưng mà có lẽ thiếu niên ấy sớm đã không còn nhớ anh là ai nữa rồi, mà nếu như là có thì chắc trong mắt cậu anh cũng chỉ là một kẻ lạnh lùng vô tình , thích trêu đùa người khác mà thôi.

Bất giác anh cảm thấy mình thật tồi tệ làm sao.

Hoàng Tuấn Tiệp luôn mong muốn hai người có thể gặp lại nhau để lúc ấy anh có thể nói với cậu rằng anh cũng thích cậu , và thích rất nhiều. Anh cũng muốn xin lỗi cậu vì chuyện của năm đó , muốn bù đắp lại cho cậu tất cả, hơn hết là anh muốn cùng với cậu trải qua một đời. Nhưng mà đó cũng chỉ là điều anh nghĩ , suy cho cùng thì có lẽ cả đời này hai người  cũng chẳng thể gặp lại nhau và câu xin lỗi của anh cũng sẽ không bao giờ được nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top