Chương 7: Hi vọng bị dập tắt

Từng lời nói , từng câu , từng chữ mà Hạ Chi Quang nghe được từ miệng của người trước mắt thốt ra khiến cho cậu không khỏi hoài nghi rằng tai mình rốt cuộc có phải bị hỏng rồi hay không. Cậu không tin được vào những gì mình vừa mới nghe được cố gắng tự nhủ với bản thân chắc rằng mình nghe nhầm rồi lại còn cố gắng hỏi anh thêm lần nữa.

- Anh...... Thật sự không thích em ?

- Dù chỉ một chút ?

Hạ Chi Quang dùng ánh mắt đáng thương chờ đợi câu trả lời của Hoàng Tuấn Tiệp.

Cậu không mong đó là câu trả lời khi nãy chút nào ,  cố gắng nói với bản thân rằng khi nãy chỉ là ồn quá nên nghe nhần thôi.

Nhưng thanh âm tiếp theo phát ra từ miệng Hoàng Tuấn Tiệp thực sự đập nát hi vọng nhỏ này của cậu, khiến thiếu niên này sững lại hẵng đi vài nhịp.

- Chưa từng

Lời nói được tuông ra không lớn không nhỏ , không nhanh không chậm thậm chí anh còn nói với vẻ mặt nghiêm túc và có phần bình thản vô cùng.

Thật sự lần này Hạ Chi Quang không hề nghe nhầm. Từng chữ rõ mồn một xuyên đến bên tai cậu , tuy chỉ là lời nói không có tí xác thương về thể xác nhưng thực sự nó giống như một con dao sắc bén không ngừng cứa vào trái tim của cậu khiến cậu đau đớn khốn cùng.

Hoàng Tuấn Tiệp không thích cậu.

Anh ấy chưa từng thích cậu.

Anh ấy vĩnh viễn cũng sẽ không thích cậu.

Hạ Chi Quang cảm thấy từ trong lồng ngực mình truyền đến một cơn đau như có trăm ngàn con dao không ngừng đâm vào cậu vậy. 

Đau lắm , cậu cảm thấy rất đau rất đau , đau đến không chịu được.

Hạ Chi Quang nghĩ  :

Rõ ràng anh không thích mình , đó chẳng qua chỉ là tình cảm đơn phương tự mình đa tình mà thôi.

Nhưng tại sao hà cớ gì khi anh ấy từ chối thì mình lại đau như thế chứ ?

Anh ấy không thích mình là quyền của anh ấy, mình làm sao mà ngăn cảm được với cả lấy quyền gì mà ngăn cản.

Nhưng mà thực sự mình rất đau , rất khó chịu.

Mình nên làm sao đây ?

Hạ Chi Quang cảm thấy đầu óc trống rỗng  , trong phút chốc chẳng thể suy nghĩ được điều gì. Những lời nói của Hoàng Tuấn Tiệp cứ văng vẳng trong đầu cậu như thể là sự phủ nhận tình cảm của cậu.

Thật sự cậu thích anh , nhưng cái tình cảm này của cậu đối với mọi người là đi ngược lại với quy luật tự nhiên , trái với luân thường đạo lí là dị loại trong xã hội.

Mọi người hết thảy đều cho rằng tình cảm này của cậu là thứ không nên có, cảm thấy cậu là một kẻ đồng tính luyến ái yêu người khác một cách điên cuồng mù quáng. Ai nấy đều buông lời chỉ trỏ , thoá mạ cậu bằng những lời lẽ cay nghiệt. Xem tình cảm của cậu như một sự ô uế của xã hội chỉ muốn nhanh chóng cách xa , cô lập cậu.

Tình cảm này thật sự không đáng tồn tại hay sao ?

Thật sự ngay khi tình cảm này bắt đầu chớm nở cậu đã biết rằng nó không nên tồn tại. Nhưng mà cậu không thể ngăn cản được, thứ xúc cảm ấy cứ ngày càng lớn dần lớn dần theo thời gian và cái thích của cậu đối với anh cũng ngày càng sâu nặng hơn. Dần già cậu cũng chẳng thể nào ngăn nổi nữa, đối với Hạ Chi Quang thực sự đó là chân tình thực cảm , là sự mến mộ kính trọng và yêu thương đối với Hoàng Tuấn Tiệp.

Cậu thích anh nhưng lại không dám bày tỏ cứ giấu kính mãi trong lòng muốn một mình cùng với thứ cảm xúc này đi vào dòng thời gian.

Hạ Chi Quang rất sợ , sợ một ngày nào đó tình cảm này bị phơi bày ra thì lúc ấy trong mắt Hoàng Tuấn Tiệp cậu sẽ là một kẻ dị loại thích người cùng giới tính. Lúc ấy anh sẽ chán ghét cậu , xa lánh cậu , thậm chí cảm thấy ghê tởm đối với thứ tình cảm này của cậu. Và điều này dường như ám ảnh Hạ Chi Quang đến mức đã biến thành cơn ác mộng lớn nhất của cậu.

Nhưng tình cảm dù có được che giấu kĩ lưỡng đến đâu thì cũng sẽ có ngày bị phanh khui ra mà thôi. Và điều đó thật sự đã xảy ra với cậu.

Vốn dĩ cậu không mong muốn mình sẽ bày tỏ cảm xúc này với anh vì cậu thấy rằng chỉ cần có thể  làm bạn với anh cũng chính là một loại sung sướng thoả mãn cậu rồi.

Hoàng Tuấn Tiệp đối với Hạ Chi Quang như vầng trăng sáng , như ánh dương cao cao cao tại thượng chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể chạm vào. Cho dù mối quan hệ của anh và cậu là thật hay giả thì cậu cũng chẳng quan tâm là mấy. Và nếu như tất cả của hiện tại chỉ là một giấc mộng do cậu tự biên tự diễn thì chính cậu cũng cam lòng mà mơ giấc mơ hão huyền này. 

Trong thoáng chốc Hạ Chi Quang lại chợt cảm thấy ác mộng của cậu đã trở thành hiện thực rồi. Tất cả những điều này đều là sự lo sợ của cậu , cậu không hề mong muốn nó xảy ra chút nào. Nhưng mà có trong mong thế nào thì cũng không thể thay đổi được thực tại. Bí mật lớn nhất đời cậu mà cậu không muốn cho ai biết hôm nay lại bị phát hiện và người mà cậu không trong mong phát hiện nhất cũng đã biết. Cả lí trí của Hạ Chi Quang như sụp đổ trước những lời nhạo bán chế giễu của mọi người và hơn cả tim cậu như vỡ tan khi bị chính người mình thương từ chối thẳng thừng thứ tình cảm này của cậu , đó chính là một nhát đâm chí mạng đối với Hạ Chi Quang. 

Người khác chế nhạo thì không là gì , thế nhưng bị chính người mình thích buông lời cay nghiệt vô tình đối với mình như thế thì thử hỏi xem có ai mà không đau lòng cho được ?

Không đau thì tức là tình cảm chưa đủ đậm sâu còn đau thì chỉ trách mình quá si tình.

Nhưng Hạ Chi Quang chính là đau bởi cậu thích anh rất nhiều , thích anh như cây với đất , như bướm với hoa , như chim với bầu trời. Thích đến nỗi không thể diễn tả bằng lời nói mà chỉ có thể biểu hiện bằng hành động.

Từng ánh mắt , từng cử chỉ , từng sự ôn nhu , dịu dàng của cậu chính là sự riêng biệt chỉ dành cho anh.

Anh đối với cậu chính là ngoại lệ duy nhất.

Nhưng ngoại lệ này của cậu thực quá đỗi lạnh lùng vô tình ngày cả cậu cũng chẳng thể nào hiểu được anh.

Nhưng lúc nãy bỗng nhiên Hạ Chi Quang lại nở một nụ cười tự giễu bản thân khiến ai cũng khoa hiểu mà nhìn cậu.

Một lần nữa những lời bàn tán lại rôm rã cả lên.

- Tự nhiên cười là sao vậy ?

- Thích người ta đến điên luôn rồi à ?

- Tên này chắc thần kinh không ổn đâu nhỉ ?

- Tôi thấy chắc là vậy đấy ! Chỉ có cái loại thần kinh bất tình thường mới đi thích một người cùng giới thôi !

- Cũng đúng nhỉ ? Haha đáng đời !

Những lời nói ấy Hạ Chi Quang căn bản là không nghe vào đâu cả chỉ đăm đăm nhìn vào người trước mắt.

Ánh mắt lạnh lùng đó vẫn như vậy , vẫn là nhìn cậu với vẻ mặt khinh bỉ vô tình tạo cảm giác xa cách vô cùng.

Cậu chính là không đời nào nghĩ rằng người mình cho là bạn bè , anh em , người mình thích là người hay trò chuyện tâm sự với mình , quan tâm chăm sóc mình lại quay lưng chê trách mình là thứ dị loại ghê tởm , cảm thấy tình cảm mình dành cho là bẩm thỉu không đáng có. 

Thử hỏi xem như vậy thì có ai mà chịu được ?

Bụ cười của Hạ Chi Quang dần lớn rồi lại nhỏ dần. Cậu đưa một bàn tay lên che lấp đi nửa gương mặt  không ngừng cười trào phúng một hồi lâu rồi chợt lên tiếng :

- Chưa từng ?

- Haaa ......hay cho câu chưa từng ?

- Anh à ! Anh đúng thật là vô tình đấy !

- Chẳng lẽ tình cảm em dành cho anh trước giờ anh đều chưa từng cảm nhận được , hay là anh biết nhưng không muốn ?

- Nói gì đi chứ ?

Thấy vậy Hoàng Tuấn Tiệp mới lên tiếng :

- Thật sự trước giờ tôi chưa từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ có chút tình cảm nào với cậu cả.

- Cậu đừng nên mơ tưởng nhiều quá bởi mộng tưởng quá đẹp thì hiện thực lại vô cùng tàn nhẫn.

Nghe câu nói này Hạ Chi Quang đã biết được kết quả. Cậu không cười hay xuất hiện bất kì thấy đổi nào trên gương mặt mà chỉ lẳng lặng hết nhìn anh rồi lại cười một cách kì lạ.

Bỗng cậu nói :

- Được rồi ,

- Anh không thích em cũng không sau , em không ép anh.

- Cho dù sau này anh có thích ai đó không phải em thì vẫn mong anh có thể hạnh phúc với lựa chọn của mình.

- Vậy nhé ! Anh trai

Có thể nói ra những lời này thì có lẽ Hạ Chi Quang thực đã buông bỏ. Cậu không còn trông mong vào thứ tình cảm này nữa xem đây như một kí ức buồn mà lặng lẽ cất đi.

Bên khác , tâm trạng của Hoàng Tuấn Tiệp cũng rối bời vô cùng. Ngày tại giây phút này anh vẫn không thể tin được người mà Hạ Chi Quang thích chính là bản thân mình đây quả thật là một tin ức vô cùng bất ngờ đối với anh.

Cậu thích anh đương nhiên anh rất vui , vô cùng vui sướng , và anh cũng thích cậu. Nhưng mà đối với tình cảm trước mắt này anh không thể nào đáp lại. Bởi vì anh sợ mọi người sẽ trỉ trích cậu , thoá mạ cậu đủ điều , một phần là vì gánh nặng của anh còn quá lớn không muốn liên lụy cậu.  Anh chưa thể tự chủ được tự do của bản thân càng không muốn cậu vì anh mà sa vào vũng lầy anh đang mắc phải. Sự lựa chọn của anh cũng vì bất đắc dĩ mà ra vốn anh cũng không mong như vậy. Khi anh thốt ra những lời lẽ cay nghiệt ấy anh cũng cảm thấy đau lòng vô cùng lại thầm nghĩ rằng khi cậu nghe được những lời ấy thực sẽ cảm thấy thế nào ?

Chắc chắn là vô cùng đau lòng , thất vọng lắm nhỉ ?

Nhưng mà như vậy cũng tốt , em ấy càng cách xa mình thì càng tốt cho em ấy , ở bên cạnh mình chẳng tốt cho em ấy chút nào cả.

Đang suy nghĩ vẫn vơ về sự việc trước mắt thì bỗng mọi người tản ra có vẻ như giáo viên đã phát hiện sự việc này. Cũng đúng bởi vì quá rầm rộ, tên bị đánh kia bị thương rất nặng nhìn sơ qua thì như rằng sắp chết vậy. Khi giáo viên đến nơi , thấy sự tình như vậy thì nhanh chóng gọi cấp cứu đưa người đi nhanh chóng. Còn cậu thì đã bị gọi đến phòng giám thị giáo huấn , trước lúc đi cậu có chút gì đó mà bất giác quay đầu về phía anh, nhìn anh một cái rồi lại nhanh chóng mà quay đi , có lẽ vì cậu không nỡ.

Thấy vậy anh muốn nhanh chóng khiến cậu chấm dứt tất cả hi vọng về anh nên mới nói ra một câu nói mà có lẽ anh không hề muốn

- Hạ Chi Quang !

- Tôi chính là chán ghét cậu vô cùng !

- Ghét cả cái tình cảm dị loại mà cậu dành cho tôi !

- Ghét mọi thứ về cậu !

- Nên vì vậy tốt nhất là sau này chúng ta đừng nên gặp nhau nữa , bởi vì khi gặp cậu chỉ khiến tôi càng thêm chán ghét mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top