Chương 4: Thích một người
Một ngày nọ , Hạ Chi Quang đang thong thả nằm biếng nhát ở kí túc xá. Hắn nằm dài trên chiếc giường sắt mắt hướng về trần nhà không ngừng suy nghĩ vẫn vơ. Lúc này nhìn cậu ta có vẻ giống như là một kẻ đang yêu vậy , nhìn cứ trông như rằng là loại người " ngây thơ " " dễ bắt nạt " vậy.
- Thích một người liệu có phải là nghe theo tiếng gọi của con tim không nhỉ ?
Hạ Chi Quang tự độc thoại một mình trong căn phòng nhỏ chỉ có mình cậu.
- Nhưng mà người mình thích không giống với người khác.
- Người mình thích là con trai.
- Mình biết điều đó đối với mọi người là phản với quy luật tự nhiên. Nhưng mà thích một người tại sao lại phải quan trọng giới tính ?
- " Thích " chỉ đơn giản là nghe theo nhịp đập con tim , nghe theo lí trí mách bảo.
- Thích một người vốn không phân biệt giới tính bởi vì đó là loại cảm xúc phải cảm nhận bằng trái tim chứ không phải là ánh nhìn qua đôi mắt.
- Mình thích anh ấy.
- Mình biết đó là sai.
- Nhưng cái sai ấy là sai với định kiến xã hội và mình đúng là đúng với cảm xúc và con tim của mình.
- Chính vì vậy mình đối với anh ấy chính là thích. Thích vô cùng. Mình thích anh ấy đến nỗi tự cảm thấy bản thân thật ích kỉ khi muốn anh ấy chỉ là của riêng mình , riêng mình mà thôi.
Hạ Chi Quang với gương mặt có phần khó mà diễn tả đối với cái được gọi là thích này. Cậu thích Hoàng Tuấn Tiệp nhưng lại không dám thổ lộ vì cậu sợ một khi thình cảm này được bày tỏ ra thì tức khắc mối quan hệ giữa cậu và anh sẽ tan vỡ chẳng còn để lại chút vụn vặt gì nữa.
Cũng chính như vậy nên đây giống như một nút thắc cứ luẩn quẩn trong lòng Hạ Chi Quang mãi chẳng thể nào rỡ ra được khiến cho cậu cảm thấy bối rối vô cùng.
Cậu nghĩ nếu như mình bày tỏ tâm ý thì anh ấy liệu có mở lòng hay không. Nhưng nếu như mình bày tỏ rồi mà lại khiến anh ấy cảm thấy ghê tởm trước loại tình cảm dơ bẩn này của mình thì sẽ không tốt cho lắm. Nhưng lỡ như anh ấy cũng thích mình thì sao ? Chẳng lẽ thời gian như vậy không đủ để anh có chút cảm tình nào với mình hay sao ? Chắc chắn phải có một chút , dù chỉ là một chút. Đúng không ?
Trước suy nghĩ này của bản thân bỗng nhiên Hạ Chi Quang giơ tay lên tự tát vào mặt bản thân một cái. Thật là cú tát này rất mạnh vết hằn đỏ in rõ trên gương mặt tuấn mĩ của thiếu niên tạo nên một chỗ nổi bật trên làn da trắng nõn ấy.
- Hạ Chi Quang tại sao mày lại có suy nghĩ như vậy chứ ?
- Rõ ràng thích một người con trai đã là điều phi lí khiến người ta chán ghét khinh thường rồi.
- Vậy mà mày lại còn mơ tưởng bản thân được người ta thích lại.
- Điên rồi. Đúng là điên rồi !
Vừa nói Hạ Chi Quang không ngừng lấy tay tát lên mặt bản thân mấy cái liên tục đến nỗi cả gương mặt trắng nõn giờ lại đỏ lên như quả hồng đang chín. Rồi đột nhiên cậu lại đưa tay che đi nữa gương mặt bỗng cất lên giọng cười đầy vẻ trào phúng.
- Mày đúng là điên.
- Ha....
Thở dài một tiếng Hạ Chi Quang nói tiếp
- Nhìn lại đi chứ , người ta là thiên kiêu chi tử , lá ngọc cành vàng đối với mày chính là vầng trăng sáng trên cao kia chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà chẳng thể nào chạm tới.
- Mày không xứng !
- Vĩnh viễn không xứng !
Sao đó một hồi tĩnh lặng lạ thường truyền đến từ trong căn kia túc nhỏ lạ kì làm sau khiến cho người ta bất giác sinh ra cảm giác quái lạ.
Chiều đến , ánh nắng vàng xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên chiếc bàn học cạnh đó , len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng nhỏ. Ánh nắng phủ lên mọi vật một màu vàng nhạt khiến cho không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng ảm đạm làm sao. Ánh nắng ấy chiếu lên mọi vật nhưng duy chỉ có cậu , Hạ Chi Quang ngồi một mình ở một góc phòng nơi ánh sáng không thể soi tới. Cậu ngồi ấy , trầm mặt không nói gì , cứ nhìn khư khư vào nơi được ánh sáng chiếu vào. Hạ Chi Quang ngồi trong hóc tối cơ hồ như thể đó là bản thân mình đã hoà làm một với chỗ tăm tối ấy còn thứ ánh sáng kia chính là điều mà cậu không thể với tới mà nếu như có thể cậu lại không dám. Bởi vì cậu sợ bản thân mình sẽ vô tình làm cho thứ ánh sáng xinh đẹp rực rỡ kia bị nhúng chàm bởi thứ bẩn thỉu và xấu xí như cậu. Cậu chính là vì yêu mà hèn nhát , trở thành một người chỉ dám đứng từ xa mà nhìn về phía tôn kính của đời mình, chấp nhận làm một kẻ điên cho thứ tình cảm đơn phương này.
*********
Vài ngày sau , mọi thứ vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra . Nhịp sống vẫn như cũ , ngày ngày cậu vẫn cùng anh đi học , rãnh rỗi lại cùng nhau giết thời gian. Không thì cùng nhau xem phim , đi chơi để giải toả căn thẳng.
Trong mắt mọi người , có lẽ hai người họ chỉ là bạn bè , anh em bình thường nhưng dường như khi chỉ có hai người thì bầu không khí liền trở nên ám muội rất nhiều.
Hạ Chi Quang đã rất cố gắng trong việc kìm chế bản thân ngăn cho cậu không tiếp tục việc chú ý đến Hoàng Tuấn Tiệp cố gắng giữ khoảng cách với anh. Thế nhưng có lẽ tình yêu của cậu đối với anh là vô hạn nên việc cố gắng ngăn cản này chỉ là tốn công vô ích.
Cậu không thể tự chủ mỗi khi ở cùng anh. Cậu cứ nhìn anh , nhìn mãi nhìn mãi cứ như ngắm một món bảo bối trân quý của mình vậy. Tình yêu của cậu đối với anh lớn dần theo thời gian , lớn đến nỗi cậu nghĩ rằng chỉ cần anh rời khỏi cậu dù chỉ một phút giây cũng đủ khiến cậu phát điên lên vì nhung nhớ.
Cậu cứ âm thầm dõi theo phía sau anh như một chiếc đuôi nhỏ bẻn lẻn từng chút một mà nhìn về phía dương quang của mình.
Nhưng có lẽ vì cái yêu này quá đổi chân thành nồng nhiệt nên dần già có lẽ Hoàng Tuấn Tiệp đã ngờ ngợ ra điều gì đó hơi khác lạ của cậu bạn nhỏ này. Ví dụ như trong sinh hoạt hằng ngày lúc nào khi ở cùng Hạ Chi Quang Anh cứ cảm thấy giữa cậu đối với anh có cái gì đó hơi không đúng lắm.
Như mỗi lần hai người đi cùng nhau thì bỗng nhiên Hạ Chi Quang lại trở nên " e thẹn " lại còn hay " đỏ mặt " nữa.
Hay là khi hai người cùng nhau trò chuyện tâm tình thì anh sẽ luôn bắt gặp khoảnh khắc cậu cứ chăm chú nhìn anh. Không phải là ánh nhìn bình thường mà đôi mắt của cậu khi đối với anh là vô cùng khác lạ so với mọi người. Đó chính là cái kiểu cứ nhìn chằm chằm , nhìn đến nỗi thơ thẩn cả người khiến cho người khác bất giác sinh ra cảm giác là lạ.
Hay còn bất thường hơn nữa là có lần anh còn bắt gặp cậu lén chụp ảnh của anh rồi lại vội vàng cất đi như thể không muốn cho ai biết. Anh đã hỏi cậu vì sao lại lén chụp ảnh của bản thân thì lúc ấy cậu chỉ qua loa nói rằng muốn chụp để làm kỉ niệm cho qua chuyện. Nhưng một hai lần thì có thể ảnh không để tâm lắm nhưng chuyện này đã lặp đi lặp lại nhiều lần khiến anh cảm thấy vô cùng tò mò tại sao cậu lại chụp ảnh của anh nhiều như vậy. Nhưng mà chụp ảnh cũng không tính là gì quá đáng nhưng thứ anh quan tâm nhất chính là tạo sao cậu lại lén lúc mà chụp ? Điều này khiến anh vô cùng khó hiểu.
Suy nghĩ rất nhiều lần , với mọi tình huống xảy ra trong đầu anh nhưng suy đi nghĩ lại thì lại chẳng có cái nào là hợp lí cả nên anh quyết định lên mạng để trả hỏi một phen.
Sau một hồi liên tục gõ trên bàn phím đi động thứ đập vào mắt anh lại khiến anh cảm thấy bối rối vô cùng. Những hành động mà anh vừa tra cứu trên mạng kia dẫn đến một kết luận chung rằng đó chính là thích.
Đầu óc anh lúc này trống rỗng hơn bao giờ hết và duy chỉ có một từ ngữ không ngừng lặp đi lặp lại hiện hữu trong tâm trí anh.
- Thích?
- Thích á!
- Quang Quang chính là đối với mình là thích á??
- Làm gì có chuyện này chứ ! Không thể nào ! Chuyện này không thể nào xảy ra đâu !
Hoàng Tuấn Tiệp không ngừng lặp lại câu không thể như một cái máy phát bị hư ảnh không thể nào tin được tại sao kết luận chung lại là Hạ Chi Quang " thích " anh? Vì sao chứ ?
Đối với anh nhìn như thế nào thì Hạ Chi Quang cũng chính là một thẳng nam. Cậu ấy đẹp trai, cao to , học lực lại giỏi nhìn thế nào cũng là một người con trai hoàn mĩ chính hiệu. Không đời nào lại thích một kẻ như anh được.
Nhưng bất giác một luồng cảm xúc được sinh ra đánh tan đi mọi duy nghĩ lúc nãy của anh.
Trong đầu anh lúc này không ngừng tràn ngập hình ảnh của thiếu niên dương quang kia. Cậu như là mặt trời nhỏ luôn đi theo anh luôn dõi theo anh mọi lúc mọi nơi như hình với bóng. Như thể nơi nào có anh thì sẽ có cậu và giữa anh với cậu dường như có một mối liên kết vô hình nào đó cứ gắn chặt hai con người xa lại này vào nhau vậy.
- Anh , đang làm gì vậy?
- Anh trai hôm nay chơi với em nhé ?
- Anh trai ! Trông anh đẹp thật đấy !
- Anh trai có đói không , cùng đi ăn nhé !
- Anh trai có mệt không ?
- Anh trai ! anh thích cái này không?
- Anh trai , hôm nay em rất mệt
- Anh trai làm em lo lắng lắm đó ....
- Anh trai tốt với em thật !
Vô vàng hình ảnh của Hạ Chi Quang không ngừng xuất hiện trong tâm trí anh khiến anh cảm thấy vô cùng kì lạ.
- Tại sao khi nghĩ đến em ấy thì những hình ảnh về em ấy lại xuất hiện như thế nhỉ ?
- Đây rốt cuộc là bị làm sao ?
Hoàng Tuấn Tiệp cùng với tâm trí rối bời bởi những suy nghĩ cứ thay nhau xuất hiện làm cho anh cứ đau đầu cả lên. Bỗng nhiên một suy nghĩ loé lên trong tức khắc khiến anh tự mình ngây ngốc rồi lại rơi vào trầm tư.
- Có khi nào mình đối với em ấy chính là " thích " không ?
- Quả thực qua khoảng thời gian tiếp xúc mình đã có một số loại cảm giác khác thường đối với em ấy . Nhưng mình nghĩ rằng đó chỉ là tình cảm bạn bè , anh em bình thường chứ chưa từng có suy nghĩ nào quá mức cả.
- Nhưng mà lần này có lẽ khác , cảm xúc lần này của mình mách bảo rằng mình đối với em ấy chính là hơi khác .
Suy tư một hồi lâu , Hoàng Tuấn Tiệp vẫn là không ngừng nghĩ đến những hình ảnh của Hạ Chi Quang, nhớ đến từng lời hỏi thăm ân cần của cậu. Bất chợt anh anh nhớ đến cái lần mà lần đầu tiên hai người gặp nhau , cảm xúc lúc bấy giờ tự nhiên dâng trào đến lạ.
Tại nơi đó , một ngọn đồi nhỏ phủ lên mình lớp áo màu xanh mơn mởn của hoa cỏ hoà lẫn trong đó là hương thơm dịu nhẹ của thiên nhiên được làn gió đưa đẩy khắp chốn. Nơi ấy, một thiếu niên dương quang thình lình xuất hiện trước mặt anh , ngõ lời muốn kết bạn với anh, đối với anh sự xuất hiện của thiếu niên ấy như một phước lành mà thượng đế đã ban tặng cho anh vậy. Cậu trai ấy mang trên mình khí chất của tuổi trẻ , khiến cho người khác khi đã gặp rồi thì liền rất khó mà quên được. Người con trai ấy luôn toả ra năng lượng tích cực làm người khác cảm thấy thoải mái khi ở cùng . Quả thực đối với anh cậu như là một thiên sứ nhỏ được phải đến bên cạnh anh để giúp đỡ chia sẻ với anh những phiền muộn , sầu não của mình.
Ngày tại lần gặp đầu tiên ấy , Hoàng Tuấn Tiệp đã vô tình bị ấn tượng bởi phong thái mà thiếu niên đó mang lại. Một con người tràn đầy sức sống và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Và đặc biệt ánh mắt của chàng trai ấy thật mê người làm sao. Chính là cái kiểu luôn tràn đầy nhiệt huyết và tự tin như thể mọi chuyện sẽ thành công. Ánh mắt ấy làm cho Hoàng Tuấn Tiệp bất giác bị mê hoặc , quả thật chẳng biết rốt cuộc có mị lực gì phát ra từ đôi mắt mà cả con người của thiếu niên ấy mà anh gần như đã bị cậu làm cho thay đổi hoàn toàn.
Anh từ một con người trầm tĩnh, ít nói và có phần chống đối xã hội. Thế nhưng khi gặp được chàng trai ấy thì cuộc sống của anh đã thay đổi đi rất nhiều. Anh trở nên hoạt bát hơn trước , nói chuyện cũng nhiều hơn . Ngày ngày đều đặn ăn bữa sáng mà mà cậu mang tới , cũng bỏ đi thói quen không ăn sáng vì sợ khi bỏ ăn thì sẽ bị thiếu niên ấy vừa một tràn mắng vừa lo lắng cho bệnh dạ dày của anh. Anh ngày càng thả lỏng bản thân hơn , đặc biệt là khi ở cùng với cậu như thể là tuyệt đối tin tưởng vào cậu vậy. Và vì vậy có lẽ anh cũng đã không ít lần " rung động " với cậu.
Qua hàng loạt những suy nghĩ trên anh lại một lần nữa quay đến bên màn hình đi động từng chút một tra cứu trên mạng rằng yêu rốt cuộc là như thế nào.
Trên mạng internet rất nhanh đã cho cậu kết quả hiển thị trên màn hình đi động.
Có thể đã quá rõ ràng và không còn gì để chối cải nên anh dần tin chắc vào con tim và lí trí của mình. Anh chính là đối với Hạ Chi Quang chính là cảm thấy ở bên cậu vô cùng vui vẻ thoải mái. Chính là khi ở bên cậu anh mới thực sự làm chính mình , cũng chính khi ở bên cậu anh mới biết được cảm giác được người ta quan tâm lo lắng là như thế nào. Ở bên Hạ Chi Quang là một không gian hoàn toàn khác với anh trước đây. Hạ Chi Quang cho anh biết được thế nào là bạn bà , thế nào là vui vẻ , thế nào quan tâm đến người khác. Hết thảy những điều này từ trước đến nay đều là xã lạ đối với anh, nhưng khi có sự xuất hiện của chàng trai họ Hạ này thì nó đã chuyển biến đến nỗi anh chẳng thể nào ngờ được.
- Anh chính là đối với cậu ấy là thích .
- Anh thích Hạ Chi Quang
- Chính là cái kiểu thích giữa hai người với nhau chứ không đơn thuần là bạn bè hay anh em bình thường.
- Cái thích này chính là loại cảm xúc khi đối với một người đặt biệt mới có mà thôi.
- Mà người đặt biệt đối với Hoàng Tuấn Tiệp lại không ai khác chính là Hạ Chi Quang.
Thế nên anh đối với cậu chính là kiểu thích ấy , là loại cảm xúc mà anh chỉ dành riêng đối với cậu , ngoại lệ duy nhất của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top