Chương 3: Tình cảm
Ở một bên khác.......
Hạ Chi Quang ung dung ngồi trên chiếc giường sắt ở kí túc xá , trên tay cứ xoay qua xoay lại chiếc bút mực, gương mặt mỉm cười một nụ cười lạ lùng.
- Hoàng Tuấn Tiệp
- Cái tên này thật dễ nghe làm sao.
- Tên rất đẹp nhưng người còn đẹp hơn.
Chẳng biết làm sao càng nói nụ cười trên mặt cậu ngày càng là lạ cứ như là một điều gì đó mà không thể diễn tả thành lời.
Đột nhiên , Hạ Chi Quang bật dậy vội đến bên phía bàn học mở vội quyển sách cặm cụi viết viết một cái gì đó với vẻ mặt vui vẻ làm sao.
Viết xong cậu còn cẩn thận để quyển tập ấy sang một nơi cẩn thận cứ như là giấu đi bảo bối vậy.
Vài ngày sao, chẳng biết như thế nào mà từ ngày hôm ấy trên bãi đồi cỏ xanh sau lưng Hoàng Tuấn Tiệp từ đâu mọc ra một chiếc đuôi nhỏ cứ lẽo đẻo sau lưng anh như hình với bóng còn luôn miệng gọi " Anh trai " với giọng điệu như một " cô vợ nhỏ "
Ngày ngày nếu không có việc gì thì hai chàng trai ấy lại cùng nhau trò chuyện, đi ăn , đọc sách cùng nhau.....vv . Tháng ngày cùng ở bên nhau dần dần Hoàng Tuấn Tiệp không biết tự khi nào đã bị cậu bạn họ Hạ này làm thay đổi đi ít nhiều. Vốn dĩ anh là một người ít nói vả lại cũng chả thích nói chuyện với người khác là bao nhưng lại từ khi nào mà có thể nói chuyện với người khác một cách vô tư thậm chí còn chẳng thèm ngụy trang theo vỏ bọc mà anh đã xây dựng. Nhiều lần anh nghĩ rằng chẳng lẽ thiếu niên kia trên người rốt cuộc có ma lực gì có thể khiến anh thay đổi như vậy nhưng dù có suy nghĩ như thế nào đi nữa thì vẫn chẳng tài nào nghĩ ra nên cuối cùng cũng chẳng quan tâm chuyện y nữa.
Nhưng thời gian quen nhau cành dài , dần dần Hoàng Tuấn Tiệp cứ thấy Hạ Chi Quang có cái gì đó lạ lạ lại còn cảm thấy cậu ta như có điều gì đó đang giấu anh. Như là , anh thấy cách cậu nhìn anh rất khác , không còn là đôi mắt ngây thơ nữa mà là ánh mắt có phần " quan tâm " " triều mến " . Đôi lúc anh bắt gặp cậu lén nhìn anh nhưng rồi lại nhanh chóng chuyển ánh mắt đến nơi khác lại còn có chút gì đó giống như là ngại ngùng. Điều này khiến anh vô cùng khó hiểu.
Có lần , trong khuôn viên trường học , có một đám học sinh được coi là đại ca của trường cứ hay chèn ép, hùa nhau mà bắt nạt , chế giễu Hoàng Tuấn Tiệp nhiều lần nhưng vì không muốn làm lớn chuyện nên anh cứ im lặng cho qua. Nhưng rồi có một ngày bọn chúng được nước lấn tới dám ra tay đánh Hoàng Tuấn Tiệp một trận đến mặt mũi bầm dập.
Hoàng Tuấn Tiệp mang gương mặt bị đánh về lại lớp học vô tình bị Hạ Chi Quang nhìn thấy . Cậu cố gặn hỏi là tại sao anh lại bị như vậy , nhưng Hoàng Tuấn Tiệp cứ qua loa nảo rằng mình bị ngã nên mới như vậy , cậu không cần lo. Đương nhiêm với sự thông mình của Hạ Chi Quang cậu dễ dàng biết được Hoàng Tuấn Tiệp đang nói dối vì không muốn cậu lo lắng . Nhưng lúc ấy trong lòng Hạ Chi Quang biết rõ nhất định có người gây khó dễ cho Hoàng Tuấn Tiệp nên cảm xúc vô cùng tức giận, phẫn nộ vạm phần.
- Rốt cuộc là ai làm anh trai bị thương.
- Nếu để mình biết được là ai , nhất định phải khiến hắn trả giá gấp bội lần.
Quả thật nói là làm, hôm sao dưới cả trường bị náo loạn một phen. Mọi người đổ xô đi xem náo nhiệt ở sân thể thao phía dưới. Thấy vậy Hoàng Tuấn Tiệp cũng không nhịn được muốn biết là chuyện gì bèn đi theo xem.
Đến nơi, mọi người bu đông như kiến thì thầm to nhỏ không ngừng về sự việc đang diễn ra.
- A! Là đánh nhau đấy ,
- Nghe nói là một học sinh năm nhất đánh năm ba ...
- Gan thật!! Cậu bạn này cũng quá rồi
- Hình như là một chọi bốn , quá lì đòn rồi.
- Ghê thật đánh tới bốn người điều mặt mũi bầm dập nằm la liệt hết. Quá trâu bò
Một đám người túm tụm lại che khuất tầm nhìn ai ai đều muốn xem đó là ai mà lại dám làm ra đều náo nhiệt như vậy .
Hoàng Tuấn Tiệp khó khắn lắm mới chen chuất vào được , tưởng chừng như bị đám người đó đè bẹp luôn rồi. Nhưng khi nhìn thấy sự việc trên đập vào mắt anh là hình ảnh cậu thiếu niên tay đấm chân đá liên lục vào đám năm ba đánh vô cùng hăn đến nỗi chẳng ai dám xông vào can ngăn. Vừa đánh cậu vừa chửi mắng đám người kia , âm thanh vô cùng lớn tiếng cánh một dãy lầu vẫn còn nghe thấy được.
- Mày nghĩ mày là ai hả ?
- Sao đám chúng mày dám làm thương anh ấy? Tại sao hả?
- Chúng mày nghĩ mình là ai mà cũng dám đánh anh ấy ! Chúng mày chẳng xứng để anh ấy nhìn đến nữa , vậy mà lại dám ra tay với anh ấy.
- Hôm nay tao phải khiến chúng mày nếm trải gấp bội lần cảm giác của anh ấy !
- Tao đối với anh ấy thương còn không kịp vậy mà đám chúng mày dám đối với anh ấy như vậy !
- Khốn kiếp !
- Tạo đúng là hận không thể giết chúng mày đi !
Càng nói lại càng hăn ánh mắt cậu cũng ngày càng hung dữ , nấm đấm hạ xuống cành mạnh bạo hơn. Lúc này cậu trở nên vô cùng điên cuồng , mọi người đều sợ hãi mà không dám đến gần. Bỗng từ phía nào Hoàng Tuấn Tiệp chạy đến muốn ngăn cản cậu lại bị cậu vô thức xô ngã.
- Hạ Chi Quang dừng tay lại. Đừng đánh nữa !
Nưng Hạ Chi Quang chính là sắp điên rồi không nghe thấy gì nữa chỉ chăm chăm vào đánh người . Đến khi Hoàng Tuấn Tiệp bị xô ngã hai tay anh cạ vào mặt đất vô tình bị trầy xước cả một mảng màu đỏ thẩm. Bất giác lúc này Hạ Chi Quang mới dừng tay lại, mắt cậu chuyển hướng nhìn sang phía cậu thiếu niên đang ngã sõng soài trên mặt đất. Cậu mới bất chợt gọi anh với cái giọng run run:
- Anh trai...
- Anh có sao không? Em..em không cố ý đâu.....chỉ là .... Chỉ là
Lúc này Hoàng Tuấn Tiệp mới đứng dậy đi đến bên Hạ Chi Quang sắc mặt ân trầm vô cùng.
- Tôi bảo dừng tay cậu không nghe sao ?
- Đánh người đến nỗi điếc rồi à?
Hoàng Tuấn Tiệp cơ hồ vô cùng tức giận nói lớn tiếng vô cùng. Lúc này Hạ Chi Quang chẳng biết thế bào mà con ngươi thắt lại , hắn chính là đang sợ hãi , hắn sợ anh trai của hắn tức giận sợ vô cùng.
- Anh à...em không phải vô cớ đánh người đâu ...anh nghe em giải thích...
Đang cố gắng giải thích thì bỗng nhiên mọi người nháo nhào chạy đi nơi khác vì đã có giáo viên đến giải tán sự việc này. Những người có liên quan đều bị mời đến phòng giám thị cả. Bị giáo huấn một lát thì ai về chỗ của người đó phạt theo lỗi mà mình đã phạm phải.
*********
Chiều chiều, hai người từ phòng giám thị trở về đi trên con đường về kí túc xá. Ánh nắng chiều phủ lên con đường một màu áo vàng nhạt làm cho khung cảnh trở nên lãng mạn hơn nhiều lần. Hoàng Tuấn Tiệp đi phía trước còn Hạ Chi Quang đi tiếp phía sau. Suốt cả chặn đường hai người đều im lặng đến lạ thường chẳng giống như mọi ngày cười nói rôn rã. Bỗng Hạ Chi Quang cất lời :
- Anh trai . Em là không phải cố ý đánh nhau đâu
- Mà là tại đám người đó dám ra tay đánh anh trước. Em thấy anh bị thương nên lo lắng.
- Em thật sự không thể nhịn được việc họ ra tay với anh nên muốn thay anh trả thù....
Lúc này thấy sắc mặt Hoàng Tuấn Tiệp vẫn không chút thay đổi Hạ Chi Quang định nói tiếp nhưng lại bị cắt lời bởi anh.
- Trả thù? Cậu nghĩ mình bao nhiêu tuổi mà muốn trả thù ?
- Đây là chuyện của tôi, cậu không nên can thiệp vào. Không nên vì tôi mà liên lụy.
Lời nói thốt ra không lớn không nhỏ , không nhanh không chậm mà lại bình tĩnh lạ thường khiến cho người ta bất giác thấy không quen.
- Em ...em ...
Hạ Chi Quang ấp úng định nói nhưng lại bị Hoàng Tuấn Tiệp cắt lời.
- Không cần phải xin lỗi tôi đâu
Hạ Chi Quang có chút bất ngờ mắt không nhịn được mà xao động. Bỗng Hoàng Tuấn Tiệp xoay người lại, lúc này hai người chính là mặt đối mặt bốn mắt nhìn nhau.
- Hôm nay quả thực cậu có ra tay hơi quá. Nhưng mà đánh rất hay , tôi rất cảm ơn cậu vì đã giúp tôi trả thù bọn họ.
Hạ Chi Quang thấy vậy liền hỏi Hoàng Tuấn Tiệp
- Anh không trách em sao ?
Tại sao phải trách ?
Hoàng Tuấn Tiệp trả lời
- Không cần phải cảm thấy có lỗi đâu vì vậy nên không cần phải tự trách
- Có điều.... Lần sau nhất định không được hành xử như hôm nay nữa. Nghe rõ chưa
-Nghe rồi ạ ! Anh trai
Hạ Chi Quang đáp lời nhưng bất giác lại nhớ đến vết thương trên tay Hoàng Tuấn Tiệp do mình gây ra trong lòng sinh ra áy náy mà nói:
- Anh...vết thương trên tay đau không ?
Lúc này Hoàng Tuấn Tiệp mới nhớ đến vết thương , đưa hai tay lên xem thì trước mắt là từng lớp da thịt chằng chịt chi chít vết máu đỏ không ngừng rỉ ra. Quả thực là có hơi đau. Thấy vậy Hạ Chi Quang cảm thấy vô cùng có lỗi khi làm anh lo lắng và làm anh bị thương càng nhìn vết thương thì cậu là càng tự trách bản thân mình.
- Không cần lo lắng đâu, vết thương nhỏ , nhanh sẽ khỏi thôi.
Dù biết Hoàng Tuấn Tiệp không muốn mình lo lắng nhưng Hạ Chi Quang vẫn vô cùng quan tâm đến vết thương của anh nên cứ không ngừng nhìn vào vết thương với vẻ mặt như một cún con khi phạm lỗi vậy. Điều này khiến Hoàng Tuấn Tiệp bất giác phì cười.
- Anh cười gì thế ?
Hạ Chi Quang hỏi
- Không có gì .
Hoàng Tuấn Tiệp lấy lại vẻ mặt lúc đầu mà nói với cậu. Một lát sau lại thiết nghĩ một ngày náo loạn như vậy chắc cậu bạn nhỏ cũng mệt rồi nên mới bảo cậu nhanh chóng về kí túc xá nghỉ ngơi.
- Này , Đánh người có mệt không ?
- Hơi hơi, nhưng mà họ đánh không lại em
Vừa nói Hạ Chi Quang vừa cười hề hề trông ngốc ngốc vô cùng. Thấy vậy Hoàng Tuấn Tiệp cũng cười mà nói.
- Thật là , thằng nhóc này đúng là lớn rồi , biết đánh người rồi lại đánh rất giỏi nữa .
Hoàng Tuấn Tiệp xoa xoa đầu Hạ Chi Quang rồi nói tiếp :
- Không còn sớm nữa, nhanh trở nề nghỉ ngơi đi.
- Vâng ạ
Hạ Chi Quang như cún con ngoan ngoãn nghe lời Hoàng Tuấn Tiệp mà một mạch về kí túc xá.
***********
Vài ngày sau khi sự tình ấy xảy ra mọi người ai nấy khi thấy Hạ Chi Quang đều nhanh chóng mà lảng đi sang chỗ khác sợ gặp phải phiền phức lại bị đánh đến tàn tạ như đám người hôm trước nghĩ thôi cũng đã đủ đáng sợ rồi.
Và cũng kể từ đó cũng không còn ai dám bén mảng hay lảng vảng trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp mà gây sự làm khó làm dễ anh nữa. Vì họ sợ khi nhắm vào anh thì ngay lập tức hôm sau sẽ nhông còn lành lặn được nữa. Điều này làm cho Hoàng Tuấn Tiệp vừa dở khóc dở cười một trận.
Một thời gian sau đó , hai chàng trai lại trở về cuộc sống vốn có của mình. Ngày ngày tán gẫu cùng nhau , hoặc là cùng nhau chơi game , đọc sách...... Rất nhanh, dần dà cái tình cảm của bọn họ đã không đơn thuần là tình cảm bạn è nữa mà đã trở thành một cái gì đó khó nói thành lời. Đó liệu có còn là tình bạn nữa hay không ? Hay đã trở thành một loại tình cảm sâu nặng hơn ? Điều này trong lòng hai chàng thiếu niên giống như một nhát thắt vô hình khiến họ không thể nào lí giải cũng không thể nào gỡ ra được.
Nhưng duy nhất , sau khoảng thời gian cùng đồng hành , trở thành bạn của nhau . Thấu hiểu quan tâm nhau trong mọi điều nhỏ nhặt, họ biết rằng đối phương thích gì , ghét gì, biết rằng họ muốn gì, không muốn gì , thế nhưng họ lại không biết được bản thân rốt cuộc là muốn làm gì mà không muốn là gì.
Hạ Chi Quang là con người bên ngoài cởi mở vui tươi nhưng thực chất bên trong lại có cho mình tính chiếm hữu và lãnh địa cực kì cao. Bất luận là cái gì miễn là của hắn thì người khác nhất định không thể chạm vào. Tình cảm hắn đối với Hoàng Tuấn Tiệp duy chỉ có hắn biết mà thôi. Hắn hiểu rõ bản thân mình đối với Hoàng Tuấn Tiệp là như thế nào , rõ ràng là không còn đơn thuần là tình bạn mà tình cảm ấy đã trở thành tình cảm mà chỉ có hai người mới hiểu được.
Hắn thích Hoàng Tuấn Tiệp.
Hắn chính là thính anh từ ngay khi cái lần đầu tiên mà hai người gặp nhau. Tại nơi đó , một thân thiếu niên cao gầy trắng bạch nằm trên đệm cỏ xanh tận hưởng ánh nắng chiếu xuống cùng làn gió mát. Đó là một hình ảnh tuyệt trần đối với hắn , trước giờ dù là nam hay nữ hắn đều chưa từng gặp ai đẹp đến như vậy. Thoáng chốc hắn như bị đớp hồn bởi vẻ đẹp ấy một vẻ đẹp như hoa trong gương như trăng dưới nước, mỏng manh mơ hồ như thể chạm vào liền tức khắc biến mất. Từ đó hắn như thể đã rơi vào lưới tình , nhưng điều này là hắn cam lòng tự nguyện không muốn thoát ra. Dù đây là giấc mộng phù hoa đối với hắn thì hắn cũng sẽ vĩnh viễn tình nguyện đắm chìm trong hư ảo nhất thời này.
Nhưng cái thích này của Hạ Chi Quang là được chôn giấu vô cùng kĩ lưỡng, không người nào có thể phát hiện . Hắn thích Hoàng Tuấn Tiệp nhưng lại không dám bộc lộ có lẽ vì hắn sợ khi tỏ bày tâm ý của bản thân thì tình cảm này sẽ bị coi làm trái với quy luật tự nhiên. Lúc đó hắn sẽ bị mọi người cười chê chế giễu , hắn sợ Hoàng Tuấn Tiệp sẽ coi thường , cảm thấy ghê tởm trước tình cảm hắn dành cho anh. Thế nên đó dần như trở thành tâm ma đeo bâm hắn dù muốn trói bỏ cũng chẳng thể thoát ra . Vì vậy đoạn tình cảm này chỉ có thể là hắn tự mình đa tình cứ ôm tương tư rồi lại tự mình sầu não. Hắn muốn mãi cất đi thứ tình cảm này chôn sâu vào trong dòng dĩ vãn mãi mãi chỉ có mình hắn biết......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top