Chương 14: Bà xã giận rồi nên phải về dỗ !
Thời gian sau đó , kể từ khi bị nhóc con kia mặt nặng mài nhẹ về bản thân thì Hoàng Tuấn Tiệp có vẻ cũng quan tâm bản thân mình hơn trước , chủ yếu là vì sợ bạn nhỏ lại lo lắng cho mình. Hễ cứ mỗi lần anh làm việc quá khuya là cậu chàng họ Hạ lại cứ nháo nhào lên mà luyên thuyên không ngớt nên từ đó thói quen này của anh cũng không còn thường thấy thay vào đó là một con người tuân thủ quy củ ngày ăn ba bữa , ngủ đủ tám tiếng. Và điều nay làm Hoàng Tuấn Tiệp rất ngạc nhiên vì có lẽ anh đã thay đổi rất nhiều kể từ khi gặp lại cậu.
Có lẽ là vì cậu đặc biệt với anh ?
Sự thay đổi của anh rõ rệt đến mức người làm trong nhà còn phải trầm trồ mà bàn tán. Họ chẳng thể hiểu nỗi tại sao ông chủ được mọi người gọi là ác sát , trầm tính , kiệm lời kia lại có phần " kiêng dè " chàng trai mới đến này như thế ?
Chẳng lẽ cậu ta là một nhân vật to lớn nào đó sao ?
Trong lúc mọi người vẫn đang không ngừng buôn dưa về chủ đề nóng hổi này thì một bên khác vị quản gia có tuổi chỉ im lặng mỉm cười , một nụ cười mang hàm ý sâu xa.
Sau hơn một tháng dọn đến nhà Hoàng Tuấn Tiệp sống , Hạ Chi Quang cũng dần quen với nơi đây. Với cả tính tình cậu cởi mở nên rất nhanh nhận được sự yêu mến tiếp đón nồng nhiệt của mọi người trong nhà.
Thường ngày nếu không ở trường đại học hay nơi làm thêm thì nơi ở của cậu chủ còn có nhà Hoàng Tuấn Tiệp mà thôi. Vốn Hoàng Tuấn Tiệp nói là bao nuôi ban đầu cậu còn nghĩ anh là muốn cái kiểu kia nhưng sau thời gian sống ở đây cậu lại cảm thấy cứ là lạ làm sau.
Nói thật ra thì cậu chẳng phải làm gì cả mọi chuyện ở nhà từ trong ra ngoài đều có quản gia và người làm lo liệu đâu ra đó , mỗi ngày của cậu chính là ăn , ngủ , nghỉ lặp đi lặp lại khiến cậu cảm thấy bản thân mình lười biến chết thôi. Chính vì thế nên khi rảnh rỗi cậu cứ lượn lờ sang chỗ của người làm trong nhà để tán gẫu đôi khi còn tranh việc với họ.
Và nhiều lần đầu bếp riêng được Hoàng Tuấn Tiệp thuê muốn từ chức bởi vì một tuần có bảy ngày thì Hạ Chi Quang đã tranh giành căn bếp đó hết sáu ngày.
Mọi người ai cũng sợ và ngăn cản cậu làm mấy việc nhỏ nhặt như thế bởi khi Hoàng Tuấn Tiệp bắt gặp được thì người bị mắng không chỉ cò mình cậu.
Nhưng mà có ngăn thế nào cũng không khả dụng vì Hạ Chi Quang quá cứng đầu đi. Lúc nào cậu cũng bảo.
" Không sao đâu , có chuyện gì thì cứ nói do tôi là được ! "
Kèm theo đó là một nụ cười thân thiện.
Nhưng mà câu " Không sao đâu " này căn bản không có chút uy lực nào khi đứng trước vị chủ nhân tối cao của căn nhà này cả. Lần nào thì cũng là cậu và mọi người bị anh trách mắng.
Thế nhưng vốn Hạ Chi Quang là người khá khó bảo nên vẫn chứng nào tật nấy , bị ảnh mắng thì cứ nghe rồi cười trừ cho qua mà thôi.
Hoàng Tuấn Tiệp cũng bất lực lắm rồi nên mới kệ cho cậu muốn làm gì thì làm.
Những tháng ngày sống ở ngôi nhà này rất tốt , mọi người ai ai cũng xem cậu như một phần không thể thiếu ở nơi đây. Vì từ khi cậu đến , tất cả đã thay đổi rất nhiều , ông chủ dường như ôn hoà hơn trước vả lại cũng không còn làm việc về khuya , hầu như hôm nào cũng ngủ ở nhà thay vì thường xuyên qua đêm ở công ty như trước đó. Và đặc biệt từ khi cậu đến Hoàng Tuấn Tiệp cười nhiều hơn thứ mà trước giờ hiếm ai được thấy của anh giờ đây lại dễ dàng bắt gặp mỗi khi anh ở cùng cậu.
Hạ Chi Quang có lẽ là ngoại lệ duy nhất của Hoàng Tuấn Tiệp.
Như một bài nhạc hay nếu như không có sự góp mặt của những nốt nhạc đa dạng thì làm sau có thể tạo ra những giai điệu ngân nga để ta say sưa theo làn điệu êm ả. Nếu Hoàng Tuấn Tiệp là một khung nhạc thì Hạ Chi Quang chính là những nốt nhạc tô điểm nổi bật xua đi sự trống vắng nhạt nhẽo thay vào đó là sự vui tươi, rực rỡ nên có.
Cũng chính vì vậy mà sự xuất hiện của Hạ Chi Quang đối với Hoàng Tuấn Tiệp giống như vì tinh tú loé lên giữa trời đêm u tối soi sáng dẫn lối tiếp thêm sức mạnh giúp con người ta vượt qua nghịch cảnh , khó khăn và nỗi sợ từng bước đương đầu với nhịp sống luôn không ngừng thay đổi.
__________________
Hôm nay là một ngày đẹp trời , như thường lệ Hạ Chi Quang vào những ngày nghỉ sẽ hay đến chỗ làm thêm của người quen để làm việc giết thời gian. Công việc của cậu là một nhân viên của tiệm hoa , ngày ngày ngoài việc bán và giới thiệu các loại hoa thì cậu sẽ tranh thủ thời gian rảnh để nhắn tin hoặc gọi điện cho Hoàng Tuấn Tiệp để thúc dục anh ăn uống đúng giờ kẻo không thì anh lại sẽ lén lút bỏ bữa cho mà xem.
Cũng phải kể đến chỗ cậu làm ăn quả thật rất đắc hàng , hôm nào cũng có rất nhiều khách hàng đến đặt hoa hoặc nhờ tư vấn về các loại hoa nhưng đa số đều là nữ. Việc làm ăn của cửa hàng phát triển như vậy một phần chủ yếu là do cậu mà ra. Lí do thì quá là đơn giản không đâu xa lạ mà chính là nằm ở cậu.
Thử nghĩ xem một anh chàng đẹp trai , cao ráo , hoà nhã với mọi người , chu đáo, tinh tế như cậu có ai mà không ấn tượng cho được đặc biệt với phải nữ. Với cả anh lại làm việc ở một cửa hàng hoa , đây là một điều hiếm thấy vì trước đây đa số cửa hoàng hoa đều chỉ thấy nhân viên là nữ thế nên đây lại là một điểm thu hút mọi người ở anh.
Đã có rất nhiều cô gái đến đây mua hoa chấp nhận nghe tư vấn hướng dẫn mấy tiếng đồng hồ chủ yếu là vì muốn ngắm gương mặt của chàng soái ca này thôi. Việc này diễn ra thường ngày một cách quen thuộc như cuốn băng cát sét được tua đi tua lại nhiều lần. Với cả hình như mọi người trong cửa hàng đều quen với việc này rồi thì phải nhưng họ đều có chung một suy nghĩ rằng :
" Cái tên đào hoa này không biết rằng bản thân mình đang trêu ong ghẹo bướm hay sao ? "
Nhưng mà với một người như Hạ Chi Quang thì làm sao có thể không nhận ra cho được , cậu chính là cố tình làm như vậy chỉ là muốn nhận được sự chú ý từ người họ Hoàng nào đó mà thôi. Bởi cậu không lúc nào là không muốn tiến tới một mối quan hệ xa hơn với Hoàng Tuấn Tiệp , cậu yêu anh , yêu rất nhiều thế nên những việc cậu làm từ trước đến giờ đều chỉ có một mục tiêu duy nhất đó chính là anh Hoàng Tuấn Tiệp.
Tất nhiên là kế hoạch của cậu lần này có vẻ rất thuận lợi đã thành công khiến cho Hoàng Tuấn Tiệp không vui rồi.
Có những hôm khi làm xong công việc ở công ty Hoàng Tuấn Tiệp sẽ tiện đường đi ngang tiệm hoa lúc đó sẽ tiện tay đưa Hạ Chi Quang về cùng. Đương nhiên điều này lại gây chú ý rất lớn đối với nhân viên ở cửa hàng ấy. Nghĩ làm sao cậu trai nhân viên buổi sáng còn bắt xe buýt để đi làm mà chiều tối lại được người khác đi xe sang đến tận nơi đón đi đón đi , điều này thật là quá bất khả tin dù cho đến kẻ ngốc cũng cảm thấy không bình thường chút nào.
Một ngày như bao ngày lại trôi qua , buổi chiều tối ở cửa hàng hoa hôm nay có vẻ bận rộn hơn thường ngày , rất nhiều khách hàng đến để mua hoa , nhờ tư vấn hoa nhưng chung quy vẫm chỉ có một lí do duy nhất đó là Hạ Chi Quang. Mấy cô gái này không ngừng hỏi han chủ yếu là muốn làm quen với cậu nhưng đều bị Hạ Chi Quang khéo léo từ chối. Cả buổi trời bị rặn hỏi đủ điều khiến Hạ Chi Quang có chút mệt mỏi , mất lâu lắm mới hết khách hàng và cậu cũng không ngờ lại có lúc gương mặt này hại cậu mệt đến như thế.
Nhưng có lẽ cậu không biết rằng chủ nhân chiếc xe đang đỗ trước cửa tiệm từ lúc nào gương mặt đã đen đi không ít , sắc mặt cực kì âm trầm trông đáng sợ vô cùng vả lại còn dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía tên đào hoa chuyên đi gieo tương tư nào đó nữa.
Vốn từ lâu Hạ Chi Quang đã nhận ra rằng Hoàng Tuấn Tiệp đang đợi để đưa mình về rồi cậu cũng muốn nhanh về cùng anh nhưng chợt nghĩ ra một việc gì đó. Cậu muốn thấy được cảnh anh không vui nên mới cố tình để anh đợi lâu như thế và còn thấy cảnh mấy cô nàng vây quanh cậu nữa. Và điều đó đã thành công chọc tức Hoàng Tuấn Tiệp.
Thấy thời gian cũng được một lúc Hạ Chi Quang nhanh chóng với lấy chiếc áo khác trên móc treo chào tạm biệt mọi người trong cửa hàng . Thấy vậy một người trong bọn họ liền bảo :
- Vội về gặp người thương à ?
Hạ Chi Quang chỉ quay mặt lại đáp cùng với đó là nụ cười nhẹ.
- Bà xã giận rồi nên phải về dỗ !
Rồi lại nhanh chân đi về phía chiếc xe kia để lại cho mọi người có mặt vừa rồi những ánh nhìn đầy thâm thúy sâu xa.
Từ khi mở cửa xe bước vào , Hạ Chi Quang đã ngờ ngợ cảm nhận được rằng trong không khí phảng phất sự không vui của Hoàng Tuấn Tiệp.
- Anh , để anh đợi lâu rồi !
Nói xong cậu còn vờ cười ngượng như thể bản thân là người vô tội chẳng biết gì vậy. Đáp lại cậu chỉ có câu nói lạnh của anh :
- Ừm... Tôi không phải tài xế của cậu thế nên lần sau nếu để tôi phải đợi thù lúc đó cậu cứ chờ đi bộ về đi !
Nói xong còn vứt cho cậu ánh mắt nữa phán xét nhưng đều này lại khiếm cậu ngược lại thấy vui .
- Vâng
- Hôm nay chỉ là hơi đột suất thôi
- Sẽ không có lần sau !
Nói đến đây vốn cậu nên dừng lại mới phải nhưng vì muốn nhìn thấy dáng vẻ " ghen " của anh nên cậu cứ tiếp tục đóng vai ngây thơ vô số tội mà châm dầu vào lửa.
- Mà anh không biết đâu hôm nay cửa hàng đắt khách vô cùng luôn đấy !
- Từ sáng đến giờ em làm việc không có thời gian nghỉ ngơi luôn á !
- Mấy vị khách đó cứ ra vào không ngớt làm em xoay vòng vòng như chong chóng.
- Nhưng đa số khách hàng nữ rất nhiều nha.
Nói đến đây thì sắt mặt Hoàng Tuấn Tiệp lại khó coi đi không ít . Thấy có vẻ cá đã cắn câu thì Hạ Chi Quang lại tiếp tục châm ngòi cho sự tức giận của anh.
- Mấy cô gái đó mua hoa rất nhiều , em tư vấn cả buổi mà mệt .
- À mà, ngoài ra còn có mấy cô gái đến muốn xin phương thức liên lạc của em !
Bỗng nhiên Hoàng Tuấn Tiệp cắt ngang lời cậu :
- Hôm nay cậu nói nhiều nhỉ. ?
Mặc cho câu nói của anh Hạ Chi Quang vẫn cứ luyên thuyên.
- Em muốn kể cho anh nghe chuyện ở chỗ làm của em mà thôi. Để em kể hết đã.
- Em cũng muốn cho họ phương thức liên lạc lắm nhưng vòng bạn bè của em nhiều quá nên em từ chối rồi.
- Nhưng mà có mấy cô gái rất xinh đẹp luôn đấy !
- Nhìn vào là ấn tượng ngay thôi
- Chỉ là em không có kết bạn với họ....
Hạ Chi Quang dùng gương mặt có phần tiếc nuối nói chuyện. Còn bên khác. Hoàng Tuấn Tiệp mặt trông vô cùng khó coi từ khi nào rồi.
- Cậu hứng thú với mấy cô gái đó ?
- Họ thật sự rất xinh đẹp...
Câu trả lời này không phải là câu mà Hoàng Tuấn Tiệp muốn nghe chút nào. Hiện tại anh đang vô cùng khóa chịu về việc tên đào hoa đi dụ đỗ ông bướm khắp nơi này.
Lúc này anh đang rất tức giận rồi
Tại sao nhóc con này không biết rằng bản thân mình thu hút người khác như thế sao ?
Cả ngày ở tiệm hoa thì thôi đi còn được mấy cô gái vây quanh như thế !
Còn khen họ xinh đẹp ,.....thật là....khó chịu làm sao .....
Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của anh có vẻ Hạ Chi Quang đã thoả mãn rồi , nghĩ rằng nên nói gì đó để dỗ anh nguôi ngoai mới được nếu không thì cậu cũng không chắc ngày mai tiệm hoa kia có còn hay không nữa.
- Nhưng mà em không có hứng thú với họ .....
- Em chỉ quan tâm mỗi anh thôi !
- Anh trai !
Câu nói này thực đã cứu Hạ Chi Quang một mạnh. Con người kế bên gương mặt dịu lại không ít thế nhưng vẫn có thể nhận ra rằng anh vẫn còn không vui về việc hôm nay. Nhưng không sao như thế cũng đủ rồi. kế hoạch của cậu đã thành công giờ thì phải nhanh chóng dỗ dành người cậu yêu mới quan trọng.
- Anh trai , chúng ta về thôi !
- Hôm nay em nấu bữa tối nhé !
Trước câu đề nghĩ của cậu Hoàng Tuấn Tiệp miễn cưỡng nén lại cơn giận điều chỉnh giọng nói
- Không còn sớm , về thôi.
Chiếc xe lăng bánh trở về nhà của Hoàng Tuấn Tiệp , trên xe có một người đang đắc chí vì thoả mãn được điều mình muốn , người còn lại chẳng biết vì sau lại giận dỗi mất rồi.
__________________
Tôy sủi hơi lâu rồi mnʕ´• ᴥ•̥'ʔ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top