Chương 12: Anh trai thật khó chiều !

  Vài ngày sau , đúng như lời đã nói thật sự có người đến đón cậu đi đến nơi ở của anh. Một chiếc ô tô đắc tiền, sáng trọng đậu trước cổng một khu chung cư hẻo lánh tất nhiên không khỏi kích thích lòng tò mò của mọi người ở đó. Dưới ánh nhìn đầy hiếu kì của nhiều người cửa xe từ từ mở ra , một thân tây trang sang trọng hiện diện trước mắt họ. Ai ai cũng phải nhìn anh bằng con mắt lạ thường, thử nghĩ đây là nhân vật to lớn gì và tại sao lại đến nơi hẻo lánh này làm gì. 

  Không biết từ đâu Hạ Chi Quang vội chạy ra hớn hở mà đến bên cạnh người đàn ông này.

  - Anh đến tận đây đón em sao ?

  Cậu hỏi anh với gương mặt vui vẻ và mong chờ.

- Ừm. Làm sao ?

- Cậu không mong tôi đến à ?

Giọng nói không nặng không nhẹ đáp lại câu hỏi kia của cậu trai trước mắt.

  Thật nghĩ hôm nay anh đúng là cố tình đến đón cậu , chỉ vì muốn gặp nhóc con của mình nhiều thêm một lần mà thôi.

Còn cậu làm sao mà dám không mong anh đến cho được chứ. Từ khi ở trên lầu thấy bóng dáng anh là cậu đã hớn hở một mạch chạy xuống đón anh rồi.

  - Em mong anh đến còn không kịp !

- Làm sao nỡ nghĩ như thế chứ !

Cậu lấy tay gãi đầu vài cái rồi lại nhanh chóng mời anh lên nhà chơi.

Đến nơi , căn phòng mấy hôm trước giờ nay đã trống vắng hơn nhiều đồ đạc đã được dọn dẹp gần hết. Dưới chân anh bây giờ chỉ là một cái vali và một ba lô nhỏ hình như đựng quần áo và đồ cá nhân. Còn về cậu thì bây giờ vẫn lúi húi sắp xếp một số thứ gì đó vào chiếc hộp nhỏ trông có phần cũ kĩ.

  Thấy cậu có vẻ đặc biệt với món đồ ấy anh bèn hỏi :

  - Là gì thế ?

  - Một số thứ quan trọng của em thôi .

Cậu đáp lời anh và vẫn tiếp tục sắp xếp chiếc hộp ấy , điều này làm anh hiếu kì vô cùng với thứ đồ được cậu xem là quan trọng kia. 

- Tôi xem có được không ?

  Hoàng Tuấn Tiệp hỏi cậu thế nhưng câu trả lời của cậu lại khiến anh có chút thất vọng.

- Cái này thì không được đâu anh !

Câu trả lời trực tiếp khiến anh càng thêm tò mò với thứ bên trong . Anh tự hỏi đó là gì mà đến mức nhóc con này không muốn cho anh xem vậy chứ ?  

  Chẳng lẽ là bảo bối gì đó à ?

  Đến xem cũng không cho mình xem !

  Đồ keo kiệt !

Hoàng Tuấn Tiệp thực rất muốn biết đó là gì nhưng cậu không cho thì anh đành thôi vậy.

- Tôi cũng không phải là muốn xem !

  Anh nhanh chóng quay sang chỗ khác chẳng quan tâm đến cậu thế nhưng gương mặt lại không giấu được vẻ hờn dỗi được toả ra từ ánh mắt.

   Hạ Chi Quang trước cảnh này cũng chỉ cười soà

   Món đồ này vẫn là chưa tới lúc cho anh ấy thấy được , bây giờ tạm cất đi vậy. 
 
   - Thu dọn nhanh lên rồi chúng ta bắt đầu xuất phát !

  Anh nói với cậu  với giọng điệu có vẻ không bình tĩnh lắm , điều này làm cậu bật cười thành tiếng.

  Một lát sau cậu đã sắp xếp xong nhanh chóng cùng anh xuống tầng.

  Kể từ lúc vào xe , không khí giữa hai người cứ im lặng không thôi chẳng ai nói lấy một lời nào. Anh thì lo việc lái xe còn cậu thì cứ yên lặng ở đó lâu lâu lại lén nhìn anh một cái. Bỗng cậu cất tiếng hỏi :

- Anh trai sau hôm nay lại đến tận nơi đón em thế ?

Vừa dứt câu hỏi cậu lại quay sang nhìn anh với ánh mắt tràn đầy sự mong chờ.
 
- Tôi đón cậu hay không còn cần lí do sao ?

Anh vừa vứt cho cậu một câu trả lời khiến ai cũng phải đứng hình vài giây khi nghe thấy. Cậu cũng không quá bất ngờ vì đây vốn chính là cách nói chuyện bình thường của anh với mọi người.

  Cậu cũng không lạ là mấy vì những lần đầu tiên khi gặp anh thì anh nói chuyện còn khó nghe hơn lúc này nhiều.

  Nhưng mà cậu thừa biết là Hoàng Tuấn Tiệp đang giả bộ lạnh lùng với cậu thôi bởi ý cười trên mặt anh hiện rõ mồn một kia kìa. Điều này khiến cậu không khỏi cảm thấy vui sướng bấn loạn trong lòng.

Đi mãi hơn một tiếng đồng hồ trên con đường cao tốc điểm dừng chân của cả hai chính là một căn biệt thự lớn với phong cách trang trí cổ điển tôn lên nét sang trọng quyền quý. Ngoài ra xung quanh còn được trồng nhiều loại hoa khiến cho sân vườn có thêm nhiều màu sắc sặc sỡ như một dãy màu được người ta tô điểm.

  Hoàng Tuấn Tiệp đỗ xe vào gara rồi dẫn cậu đi đến nơi ở. Nơi này quả thật là quá đỗi xa hoa đi , cậu từng nghĩ anh là cậu ấm nhưng thực không có nghĩ tới anh giàu coa như thế.

  Đi khắp dãy hành lang dài cuối cùng đến một căn phòng gần cuối , anh mở cửa bảo cậu vào trong sắp xếp đồ đạc.

- Từ giờ căn phòng này là của cậu. Có sắp xếp thì tùy cậu. Nếu như thiếu gì thì có thể nói với quản gia để ông ấy sắp xếp cho cậu.

- Nếu không có việc gì thì tôi phải đi làm việc của tôi đây.

Nói xong Hoàng Tuấn Tiệp đi một mạch về phía cuối hành lang rồi ghé vào căn phòng ở đó. Hạ Chi Quang vẫn dõi theo anh cho tới khi hình bóng anh bị che khuất bởi cánh cửa.

  Cậu nhanh chóng vào phòng sắp xếp đồ của mình gọn gàng và dĩ nhiên chọn ra một chỗ bí mật nhất trong căn phòng để cất chiếc hộp  quan trọng của cậu.

______________________
 
  Đến tối , dù cậu đã đi dạo hết mấy vòng nơi mình đang  ở thì mãi vẫn chưa thấy Hoàng Tuấn Tiệp ra khỏi phòng kể từ khi anh vào trong , thấy vậy nên cậu bèn đi hỏi quản gia.

Vị quản gia trông có tuổi liền trả lời:

- Cậu ấy vốn là như vậy , một người cuồng công việc.

- Khi làm việc thì có thể ngồi lì ở trong phòng cả ngày làm bạn với đống văn kiện. Đôi khi quên cả bữa ăn.

Nghe quản gia nói vậy thì cậu cũng  đồng tình với ý kiến trên lại quay qua hỏi thêm một điều.

- Vậy có thể cho tôi mượn phòng bếp chú nhé !

- Cưa tự nhiên thưa ngài.

Quản gia đáp lời cậu.

Thế rồi sau đó Hạ Chi Quang hì hụt ở trong bếp tay chân có phần lóng ngóng loay hoay với mớ xoong nồi , điều này khiến cho toàn thể người hầu  trong nhà đều lo sợ cậu sẽ phá tan căn bếp này mất.

  Hạ Chi Quang sau một hồi vật lộn với mớ nguyên liệu thì cuối cùng thành quả chính là một nồi cháo trông có phần bắt mắt nhưng khi ăn vào không biết mùi vị như thế nào.

  Cậu mang bát cháo định đi đến phòng làm việc của anh nhưng nhanh chóng bị người hầu và quản gia ngăn cản.

- Tôi thấy là không cần đâu cậu Hạ à !

- Tại sao chứ ?

  Hạ Chi Quang khó hiểu , cậu chỉ muốn mang cháo đến cho anh thôi mà , tại sao không cho cậu mang đến ?

- Do cậu Hạ không  biết đấy thôi

- Ông chủ của chúng tôi trước giờ không thíchủ người khác làm phiền khi đang làm việc đâu.

- Nên là gần như trong lúc ông chủ làm việc thì không một ai dám đến gần cả.

Hạ Chi Quang mới gật gù với lời nói của mọi người

- Nhưng mà anh ấy cứ ngồi lì trong ấy mãi tôi lo anh bị đói nên mang chút thức ăn đến chắc cũng không sao đâu nhỉ ?

Mọi người đồng thanh:

- Chuyện này......

  Thấy mọi người có vẻ lo dợ nên câun mới nói tiếp:

- Không sao đâu mà , có việc gì thì cứ để tôi nhận lỗi cho.

- Mọi người không cần lo lắng đâu nhé !

  Nói rồi cậu đi về hướng phòng của Hoàng Tuấn Tiệp còn mọi người lúc này đều hết thảy cầu nguyện cậu sẽ bình an ra khỏi căn phòng đó.

  Hạ Chi Quang rảo bước đi đến trước cửa phòng làm việc của Hoàng Tuấn Tiệp lịch sự hõ cửa nhưng không có hồi đáp nên đành mở cửa vào xem sao.

  Đầu tiên đập bào mắt cậu chính là một người đàn ông đang ngồi trước máy tính , tay cầm hai ba xấp văn kiện một lúc bận rộn mà đọc từng cái một không quan tâm đến xong quanh ra sao. Lúc này Hạ Chi Quang mới gõ nhẹ lên cửa vài cái. Coá lẽ cảm nhận được sự hiện diện của người khác rồi nên Hoàng Tuấn Tiệp mới nói

- Không phải đã nói trong lúc tôi làm việc không được làm phiền rồi à ?

Hạ Chi Quang mới lên tiếng :

- Là em , Anh trai

Nghe được giọng nói quen thuộc Hoàng Tuấn Tiệp mới ngẩn đầu lên nhìn người truớc mắt mà nói

- Đến đây làm gì ?

- Em muốn thức ăn cho anh .

Hạ Chi Quang đáp , vừa đặt bát cháo trên bàn làm việc của anh.

- Không cần phiền vậy đâu, cậu đi về phòng mình đi

  Thấy Hoàng Tuấn Tiệp có vẻ không muốn ăn cho lắm mà còn muốn đuổi cậu đi. Đương nhiên với một người mặt dày , ăn vạ như cậu làm sao có thể ngoan ngoãn nghe lời anh được.

- Nhưng mà cả ngày nay em vẫn chưa thấy anh ăn gì hết !

- Em lo anh sẽ đói.

Cậu nói với vẻ mặt lo lắng nhìn về phía anh

- Không cần đâu

Vừa dứt lời từ chooia thì cái bụng phản chủ của anh lại réo lên biểu tình làm anh xấu hổ chết đi được.

Hạ Chi Quang như đắt ý à nhanh bảo anh ăn đi .

- Anh à ! Bụng anh biểu tình rồi kìa ,anh định bỏ mặt nó sao ?

- Tôi không đói !

- Anh như vậy là nói dối nha !

  Hạ Chi Quang nói ,

- Hay là anh ăn một chút đi , em đã nấu mất một buổi đấy !

Quả thật là sự rù quyến của Hạ Chi Quang rất cao , gương mặt này cũng với cái giọnh điệu kia nữa thật khiến cho người ta khó lòng từ chối. Thế nhưng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn đang cố gắng từ chối cậu

- Tôi rất kén ăn !

- Kén như nào chứ ?

- Thì chính là tỏi không ăn , hành không ăn , tôm không bóc vỏ không ăn , tiêu không ăn , cay không ăn , mặn không ăn , cá không ăn , dầu mỡ không ăn , cà phê không được bỏ sữa , trà không được đậm quá , cơm không được quá nhão........

Một trang vừa kể nếu như gặp người khoài có lẽ đã bỏ đói anh mất thôi thế nhưng Hạ Chi Quang thì khác , dù anh có kén ăn như nào thì cậu cũng sẽ chiều theo anh như vậy.

- Vậy à ! Cũng không quá kén chọn

Sau câu nói của cậu thì anh cũng bất ngờ luôn rồi , lần đầu tiên có người không phàn nàn về sự kén ăn của anh đấy.

  Lát sau không biết như thế nào mà có lẽ anh bị mùi vị của bát cháo đang bốc khói kế bên thu hút nhưng vẫn cố gắng giữ hình tượng mà nói.

- Được rồi !

- Nể tình cậu đã nấu vậy tôi ăn tạm vậy !

Nói là ăn tạm nhưng thực chất anh lại vét sạch cả bát cháp chỉ trong vài phút làm cho Hạ Chi Quang phải nhịn cười khi nhìn thấy cảnh này .

- Cháo thế nào ? Có ngon không ?

Hoàng Tuấn Tiệp đáp

- Tàm tạm !

- Ồ

  Hạ Chi Quang không bất ngờ với hai chữ tàm tạm này bởi món này là món duy nhất cậu nấu mà có thể ăn được. Xem ra là phải cố gắng học nấu ăn thêm rồi.

Có thực mới vực được đạo chứ !

Rồi cậu nhanh chóng dọn dẹp ra khỏi phòng , vừa đi vừa không nhịn được nhớ về một tràng vừa nãy anh mới nói mà nghĩ thầm

  Anh trai thật khó chiều !

  Nhưng mà không sao bởi vì đã có mình ở đây chiều chuộng anh ấy rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top