Yêu Anh Là Sai Lầm Của Em

Chào các bạn tôi tên Cảnh Nguyên, tôi là một chủ tịch của tập đoàn Diêu Thị. Tôi có vợ là Diệu Văn, nhưng cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ là ép buộc, người tôi yêu là Đạt Hạ. Nói vậy đủ rồi vào truyện thôi

Sáng hôm sau tại Diêu Thị
Diệu Văn: anh à, lại ăn sáng đi, rồi đi làm.
Cảnh Nguyên: anh không ăn đâu, em ăn đi.
Diệu Văn: nhưng...
Cảnh Nguyên: anh đi đây (bỏ đi).
🧑: phu nhân à, phu nhân có sao không.
Diệu Văn: không có gì, dọn dẹp hết đi ta không ăn (bỏ đi lên lầu).
Tại tập đoàn Diêu Thị.
Cốc cốc cốc
Cảnh Nguyên: vào đi (lạnh).
Đạt Hạ: chào anh, anh có rãnh không.
Cảnh Nguyên: ngọn gió nào đưa em đến với anh vậy Hạ nhi.
Đạt Hạ: em thật sự, rất nhớ anh. Nhưng anh đã có vợ rồi, em  không muốn làm kẻ thứ ba phá hủy hạnh phúc của hai người.
Cảnh Nguyên: Hạ nhi, thật ra người anh yêu là em, không phải là Văn nhi ca của em. Cuộc hôn nhân của anh và ca của em sẽ không hạnh phúc lâu bền đâu.
Đạt Hạ: nhưng ca của em rất yêu anh, anh ấy thật sự cần anh.
Cảnh Nguyên: anh biết điều đó, nhưng trái tim của anh, nó đã trao cho người khác rồi.
Đạt Hạ: là ai?
Cảnh Nguyên: là em đó Hạ nhi, anh yêu em nhiều lắm "ôm Đạt Hạ ".
Đạt Hạ: em..em cũng yêu anh.

Tối tại Diêu Thị
Diệu Văn: anh về rồi, lên tắm rửa sạch sẽ, rồi xuống ăn cơm.
Cảnh Nguyên: anh no rồi, thôi anh lên thư phòng đây.
Diệu Văn: tại sao, anh cứ lạnh nhạt với em vậy, không lẽ...
Sáng hôm sau tại một quán cà phê.
Đạt Hạ: chào ca, lâu rồi không gặp, ca gặp em có chuyện gì sao.
Diệu Văn: mày nói đi, mày và Cảnh Nguyên có mối quan hệ như thế nào?
Đạt Hạ: em và anh ấy chả có gì hết.
Diệu Văn: mày nói dối, không có gì vậy tại sao anh ấy lại đối xử với tao lạnh nhạt.
Đạt Hạ: ca à, có lẽ ca đã quên, cuộc hôn nhân của ca và anh Nguyên là do cả hai gia đình ép buộc sao. Anh ấy không hề yêu ca, người anh ấy yêu là em.
Diệu Văn: mày nói cái gì, dối trá, tao không tin người anh yêu là tao, không phải mày.

Đạt Hạ: anh sai rồi, giữa ca và anh ấy không hợp nhau, cuộc hôn nhân hạnh phúc khi cả hai bên phải yêu thương nhau thật sự. Còn cuộc hôn nhân giữa ca và anh ấy không hề hạnh phúc.
Diệu Văn: aa mày im đi, tao tin Cảnh Nguyên sẽ không phản bội tao, anh ấy yêu tao thật sự.
Đạt Hạ: ca à, ca đừng ảo tưởng nữa, tỉnh lại đi người anh ấy yêu là em.
Diệu Văn: không mày nói dối, tao không tin người anh ấy yêu là tao chạy đi.
Đạt Hạ: ca à, ca chạy đi đâu vậy.
Văn nhi chạy đi, khi tới đường lớn do không chú ý, Văn nhi bị một chiếc xe tông phải.
Đạt Hạ: Ca à (hét lớn), ca hic hic có sao không.
Diệu Văn: buôn tao ra, tao không cần sự thương hại từ mày. Cuối cùng tao vẫn thua mày.
Đạt Hạ: ca..ca
Diệu Văn: điều tao hối hận nhất là, có một đứa em như mày.
Đạt Hạ: để em đưa ca đến bệnh viện.
Diệu Văn được đưa đến bệnh viện.
Tại bệnh viện
Tại phòng cấp cứu
Cảnh Nguyên: Hạ nhi, ca của em sao rồi.
Đạt Hạ: vẫn còn ở trong đó.
15 phúc sau
👩‍⚕️: chúng tôi đã cố gắng hết sức, mọi người vào thăm bệnh nhân lần cuối đi.
Cả hai bước vào phòng Diệu Văn
Cảnh Nguyên: Văn nhi, anh...
Diệu Văn: Cảnh Nguyên, em hỏi anh một chuyện được không.
Cảnh Nguyên: được, em hỏi đi.
Diệu Văn: thật sự anh có..yêu..em không.
Cảnh Nguyên: anh xin lỗi em Văn nhi, anh không yêu em, người anh yêu là Đạt Hạ.
Diệu Văn: thì ra là vậy, đến phúc cuối cùng, người anh yêu là em trai tôi, suốt bao nhiêu năm qua, tôi sống trong ảo tưởng, tưởng rằng cuộc hôn nhân sẽ hạnh phúc. Tôi đã sai, điều tôi hối hận, là chọn yêu..anh. Tôi hận anh, yêu anh là sai lầm của tôi (buôn tay).
Đạt Hạ: ca à (khóc + hét lớn).
Cảnh Nguyên: anh xin lỗi em Văn nhi.
Yêu đơn phương thật sự rất đau. Cuộc tình giữa Nguyên và Văn là một cuộc tình ngang trái.
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top