chương I:Cuộc Hôn nhân sau một năm

"Tôi tên là Nguyệt Ngọc Linh Nhi cuộc sống của tôi chỉ dường như đơn thuần  là một sinh viên hay nghịch ngợm ngây thơ như một đứa trẻ ham chơi không có ý định việc hẹn hò hay kết hôn điều quan trọng là tương lai công việc..nhưng sự việc đã thay đổi,khi tôi ra trường định mệnh đã cho tôi gặp anh cũng từ giây phút đó anh bước vào cuộc đời tôi khuấy đảo hết thảy " liệu có thể thay đổi.
Tại ngôi biệt thự trắng,trước sân là những bông hoa hồng đỏ đang dần nở  ánh nắng gọi vào cửa sổ âm thanh líu lít.Cô' người con gái đã thức dậy sớm 'nàng đang ở dưới nhà bếp làm đồ ăn sáng.Tay cô cầm dĩa đặt lên bàn trong món ăn thật ngon,hương thơm của món lang toả cả gian,thì đâu vang lên tiếng bước chân đang từ bậc thang bước xuống uy nghiêm,Linh nhi khẽ nói
-'Chào buổi sáng',giọng nhẹ nhàng nhìn Sở Thiên
-Em...em đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh,anh có thể ăn xong hả đi.Linh Nhi nói nhưng không nhìn thẳng vào mắt anh.
Chàng ta tay đang cầm áo vest không quan tâm bước chân đi ngang qua và anh ta đứng sững lại liếc mắt,một cặp mắt lạnh lùng khinh rẽ:
-Món này cô nấu sao.
Chỉ nhìn thôi đã làm tôi muốn nôn.Món ăn chỉ nhìn từ bên ngoài đẹp đẽ trong thật ngon còn bên trong là một thứ độc, bẩn thỉu chỉ khiến người ta chê cười "Thì Sao tôi nuốt trôi"hắn ta  tiến lại,cười lạnh và giơ tay lấy dĩa thức ăn đổ xuống sàn nhà
-Thứ đồ ăn này không phải cho người ăn.Cả con chó nó còn chẳng thèm..nói đểu.Đúng không Linh nhi?Sở Thiên khoát áo lên, bước ra khỏi cửa tay mở cửa xe và chạy đi.Còn cô Linh Nhi sau khi nghe những lời sỉ nhục lăng mạ của hắn ta cô đau đớn đứng lẻ loi,tay run sợ như muốn ngã khuỵu xuống và khóc.Đôi mắt  tròn trong sáng thuần khiết của cô dần đỏ hoe,mí mắt rơi giọt nước.Linh nhi kìm lại và chỉ biết chịu đựng,tay cầm dĩa dọn sạch tự nhủ với lòng"Linh nhi mày phải kiên cường lên,bao nhiêu lời nói đó mày chịu được cả,từ đó đến giờ anh ta luôn ghét mày,không sao đâu anh ấy không quan tâm mình,mình sẽ ổn thôi.Mạnh mẽ lên yếu đuối cho ai xem"dù rằng linh nhi đã biết là chàng ta sẽ không bao giờ ăn cơm do cô nấu,đã nhiều lần như thế cô vẫn luôn cô đơn ngồi ăn một mình trong sự lạnh buốt.Lần này lại khác sở thiên lăng mạ ,cái món ăn ngày nào cô cũng đặc hết cả tâm quyết tình yêu thương,chân tình,tình cảm của cô đối với chồng.Vậy mà chàng ta lại nói cay đắng như thế.
Nàng ta đi vào phòng,căn phòng đó là của cả hai nhưng anh ta chẳng bao giờ đến ngủ bên cạnh. Mà chỉ ngủ ở phòng bên cạnh ,mở cửa cô ngước lên trên bức tường đối diện,một bức ảnh cưới,bức ảnh đó cả hai đều cười tươi hạnh phúc,họ đẹp đôi. -Đặc biệt nhất là nụ cười của anh
-Sở Thiên anh,nụ cười của anh thật hạnh phúc khiến em cảm thấy ấm áp yên bình."Anh có bao giờ nở nụ cười đó với em một lần nữa không,nụ cười đó chưa bao giờ nở vì em"bỗng nhiên có tiếng,điện thoại reo run trên bàn,bắt máy
-alo,là con nghe thưa ba,giọng ân cần diệu nhẹ
Ba chồng "Linh nhi,tối nay con với chồng con đến ăn bữa cơm gia đình với ba mẹ.Nàng ta đáp:
-Dạ..phân vân
Con nghĩ... anh Sở Thiên bận nhiều việc, gương mặt trầm Đi
Ông Sở nói giận dữ quát:
Thằng sở thiên nó dám nói không đi,kêu nó lôi cái xác đến đây.Con cứ kêu nó
Ba biết Sở Thiên nó lạnh lùng với con thấy vậy thôi.Nó là con của ba nên biết rõ nó yếu đuối lắm tỏ vẻ mạnh mẽ từ từ con sẽ hiểu.Nàng ta chỉ biết nghe đồng ý
Dạ con với anh Sở Thiên sẽ đến.(cúp máy)phía bên đầu dây bên kia ông sở lo lắng 'Tội con bé,Linh nhi là cô bé hiền hậu,nhân từ lúc nào cũng chỉ biết gánh chịu một mình không nói cho ai biết Sở Thiên nó có phước ba đời mới lấy được một người vợ tốt hiểu chuyện tài giỏi,mà nó lại không trân trọng"
Cái thằng này nghĩ vợ nó là loại người gì?mà không thương yêu con bé
Hiểu lầm gì sao.'Hay là nó yêu ...' phần trăm ít lắm
-Thằng này phải dạy lại,từ khi cưới Linh nhi về chẳng ngủ với vợ.Hai vợ chồng nó kết hôn một năm rồi mà không tiến triển.Thật thấy có lỗi với con dâu.
Linh nhi ở nhà gọi điện thông báo cho anh ta.Sở thiên bắt máy:
Cô điện tôi có chuyện gì?
Dạ...ba nói là gọi chúng mình về nhà ăn cơm tối,em biết công việc của anh rất quan trọng nhưng..
-Được rồi,tôi sẽ đến
Cúp máy
Linh nhi nghĩ' đây có lẽ là cuộc gọi đầu tiên của mình với anh ta'
Đến chiều tối,linh nhi thay trang phục
-anh ta sẽ không đến rước mình đâu đừng suy nghĩ lại thất vọng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh