Chương6 : thứ đáng quý nhất là thời gian

-" tôi đang lao dọn bàn cho thiếu gia , không biết là quản gia đây lại muốn dạy bảo tôi điều gì nữa đây" Nhược Vũ dùng chất giọng ma mị nói

Câu nói ấy như chọc tức Tuyết Nhàn , cô cố gắng kiềm nén cơn tức trong lòng

-" cô nên biết thận trọng một chút đi , đừng nghĩ rằng cô được chủ tịch đem về bao nuôi là muốn nói gì thì nói"

-" cô có bị mù không tôi cũng đang lao động đây này , có cô mới là người đang rãnh rỗi đi kiếm chuyện với người khác đó"

Cơn tức giận dần ngày càng lấn sâu và tâm trí Tuyết Nhàn , hiện rõ ánh mắt khiêu chiến với Nhược Vũ . Cô vung tay lên tát vào mặt Nhược Vũ . Khiến cô phải té xuống nền nhà . Gương mặt xinh đẹp của cô hiện rõ dấu tay rất đậm như in 

Nhược Vũ tính vơ tay đáp trả lại nhưng hấp hoán đâu đó trong đầu cô có một suy nghĩ rằng " cô ta là quản gia là người thân cận của chủ tịch , mình cần phải bình tĩnh nóng giận không phải cách giải quyết"

-" sao rồi im lắng rồi à , cô nên biết không có chủ tịch Bạch ở đây thì người có địa vị lớn nhất trong nhà là tôi" Tuyết Nhàn vương cao giọng bảo

-" tôi xin lỗi , xin cô hãy tránh ra tôi đi lau dọn nơi khác"

Cô bước ra khỏi căn phòng , những người hầu khác nhìn cô , họ bàn tán xôn xao , có người ghét cô ngay từ đầu rồi lại cười mỉa mai . Nhược Vũ đi thật nhanh thoát ra khỏi chỗ đó , đôi mắt rưng chưa dám nhỏ lệ

Cô đi một mạch ra sân sau của nhà , nơi đó là một khu vườn mini (nói mini cho khiêm tốn đó~,~) phía sân sau lúc này chả  có một ai chỉ có một mình cô

Làng gió thướt tha nhẹ nhàng , tiếng lá hoa đung đưa xào xạc mùi hương của một số loài hoa bay theo không khí , xung quanh cô lúc này tựa như một cánh đồng và mát mẻ vừa mang lại thứ gì đó được gọi là bình yên

Vài giọt nước mắt lang dài trên má , chợt nhận ra rằng chẳng có gì quý báu hơn là thời gian . Từ hồi hưở nhỏ cô đã có một tuổi thơ rất tốt đẹp bên cha mẹ , bọn họ tốt bụng và dịu dàng với cô hơn bây giờ

Mọi thứ đều tuyệt vời rồi từ khi nào ba của cô trở nên nghiện cờ bạc cùng với đám bạn của ông ta . Cả nhà lâm vào nợ nần và cô phải ép gã cho chủ nợ nhưng ông ta đã quá lớn tuổi cô đâu thể có một người chồng như thế vì người con gái họ chỉ muốn kết hôn với người họ yêu thật lòng . Càng lớn cô càng rút ra một điều rằng mọi thứ không có gì là dễ dàng

Mãi cho đến sụp tối cô như thường lệ chuẩn bị nước cho Minh Triết . Anh ta bước lên phòng

-" tôi về rồi"

-" mừng anh đã về tôi đã  chuần bị sẵn nước rồi anh vào tắm di" cô cuối mặt xuống

Dường như Minh Triết có chút gì đó nghi ngờ

-" ngước mặt lên tôi xem em bị gì phải không?"

-" không... không"

Mặc cho cô từ chối anh tiến lại gần cô một tay chói chặt hai tay kia của cô tay còn lại bóp vào cằm của cô , vết tay tuy không còn sưng nữa nhưng vẫn còn hơi đỏ

-" mặt em bị sau thế này" anh nhau mày

-" không có gì đâu xin anh buông tôi ra"

-" mau đi với tôi" anh kéo tay cô thật mạnh

-" đi đến phòng làm Việc của tôi , tôi sẽ xem camera từng phòng một , lúc tôi đi chắc chắn đã có gì rồi"

........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top