Chương 4: nhan sắc trời ban

Gió thổi thanh thanh nhẹ nhàng làm đung đưa từng hàng cây ven đường , ánh trăng hiện lên soi sáng mặt đường bằng một thứ ánh sáng tuy ít ỏi nhưng đủ để làm rõ mọi vật trong màng đêm bất tận , những ngôi sao lấp loái tựa như kim tuyến ở trong một bức vẽ màu đen mun

Minh Triết đang chống khuỷu tay mình trên cánh cửa của xe , hai chân bắt chéo , một kiểu đáng ngồi mà các qúy ông đều thích và trong đầu lại đang lo lắng cho Nhược Vũ

-" không biết cô ấy ở nhà có ổn không nhỉ?" Anh thở dài một tiếng

30 phút sau đã trôi qua , cuối cùng anh cũng về đến nhà , những người đàn ông áo đen đứng nghiêm chỉnh xếp thành hai hàng trong nhà để chào lão đại trở về

Anh đi lên phòng của mình , Minh Triết vừa mở cửa đã thấy được nụ cười của cô , Nhược Vũ đứng trước cửa đưa tay ý muốn mời thiếu gia vào phòng

-"phòng tôi đã dọn dẹp sạch sẽ kể cả nước ấm tôi cũng đã chuẩn bị xin mời thiếu gia vào tắm rửa nghỉ ngơi" Nhược Vũ nói

-"sao em biết đến giờ này là tôi về?" Minh Triết hỏi

-" tôi thấy mấy anh lính ở dưới tự nhiên xếp hàng ngay ngắn , chắc có lẽ là chào đón nhân vật quan trọng gì đó quay về nên tôi liền nghỉ tới anh" cô vừa cười vừa nói

-"cũng Thông minh đấy" anh xoa xoa và đầu cô

Anh đi lại tủ quần áo lấy đồ ra và bước vào phòng tắm , còn riêng Nhược Vũ thì đang đứng khép nép bên ngoài cửa phòng . 20 phút trôi qua

-" đàn ông con trai gì mà tắm lâu thế không biết" cô dường như có hơi buồn ngủ , Nhược Vũ lấy tay che miệng lại vì cô ấy đang ngáp

Nhược Vũ vừa nói dứt lời thì đã nghe tiếng của Minh Triết kêu mình

-"Nhược Vũ mau vào đây" Minh Triết nói

-" tôi vào liền đây" cô nhanh nhảu mở cánh cửa ra

Minh Triết đang ngồi trước một chiếc gương sau đó anh kêu cô đi lại

-" mau xáy khô tóc cho tôi đi" anh đưa máy xáy cho Nhược Vũ

-" được rồi làm liền" cô ủ rủ nói

Bàn tay của cô ân cần đung đưa theo từng sợi tóc của anh , trong lúc xáy tóc Nhược Vũ vô tình lướt qua chiếc gương ở trước mặt mình , ngay lúc này cô mới thấy rõ được nhan sắc thật sự của thiếu gia , ánh mắt của anh tuy không to nhưng lại vừa đủ ma mị để cuốn hút các cô gái , không biết đã có bao nhiêu cô gái muốn đối diện với cặp mắt này , khuôn mặt thon gọn làm toát lên vẻ đẹp của anh  , dàng người rất chuẩn tôn lên dáng vẻ của một qúy ông chân chính

-" Nhược Vũ , em làm gì nhìn vào gương hoài thế , muốn ngắm nhan sắc của tôi sao?" Minh Triết nói

Câu nói của anh làm cô tỉnh ngộ , có vẻ như nhan sắc của anh cuốn hút đến nổi phải khiến cho cô nuối tiết khi không còn được nhìn ngắm nó kĩ càng như lúc nãy nửa

-" đâu ... đâu có anh ảo tưởng vừa thôi" Nhược Vũ đỏ mặt

-" vậy thì tại sao lại đỏ mặt" Minh Triết trêu ghẹo cô

-" là do máy xáy nóng quá nên tôi mới bị ảnh thưởng thôi chứ bộ" Nhược Vũ nói

-" tôi không ngờ là cái máy xát nhà tôi lại nóng như thế đấy , vậy thì tốt nhất nên xáy cho cẩn thận nếu không thì da đầu của tôi chắc cũng đỏ giống như mặt của em vậy đó" câu nói của anh mang tính chất trêu chọc một cách trầm trọng

Ở phía bên ngoài cửa , dường như có một ai đó đang theo giỏi cuộc trò chuyện của hai người thì phải ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top