Chương 3: người quản gia

-"Thôi rồi mình lỡ dại rồi" cô lấy tay đập nhẹ vào mặt rồi nói nhỏ

-" Sao em không bưng đồ của em ra đây ngồi xuống ăn chung" Minh Triết nói

-"tôi chỉ là người hầu thôi mà làm gì được ngồi ăn chung" cô vừa nói vừa ngoảnh mặt đi nơi khác

Minh Triết đứng lên và đi lại chiếc ghế gần bên mình , anh kéo chiếc ghế ra , anh bước từng bước đến chỗ của Nhược Vũ nắm lấy đôi bàn tay của cô ấy và dẫn cô đi lại chỗ chiếc ghế sau đó anh lấy hai bàn tay của anh đặt lên vai của cô đè mạnh xuống để cô ngồi cùng với anh

-" tại sao anh luôn tự mình quyết định thế" đôi má trắng mịn màng đột nhiên có phần hơi ửng hồng

-" ngồi đây hãy đợi tôi một chút" Minh Triết đi vào khu bếp để bưng món ăn của cô đem ra

-"này anh có nghe tôi nói gì không vậy?" Cô la lớn

Anh đền tĩnh ngồi xuống , nhẹ nhàng đưa dỉa cho cô

-" em nên nhớ rằng đây là nhà của tôi và em cũng là người của riêng tôi cho nên không được hỏi nhiều , việc của em là phục tùng tôi, còn bây giờ thì mau ăn đi" Minh Triết nói

Nhược Vũ tỏ vẻ bướng bỉnh , nhất quyết không ăn . Minh Triết nhìn cô một cách ma mị , từ trước đến giờ không có cô gái nào mà được anh dân thức ăn đến tận miệng cả , để thật ngục một cô gái đối với anh rất dễ dàng nhưng riêng cô nàng này thì khác cô ấy kiêu kì hơn nhiều làm anh rất thích thú

-" tôi thà nhịn đói chứa không ăn" Nhược Vũ nói

-"vậy thì nhịn đi" Minh Triết nói

Ọt.... ọt tiếng bụng của Nhược Vũ cứ đánh trống liên hồi , trước mặt lại là một món rất thơm ngon đó là món cơm chiên trứng ,kèm theo đó là một ít thịt sắc nhỏ , sự hoà huyện của thịt với một chút mùi hương của hành tây được thái nhỏ , được trang trí thêm rau thơm khi ăn vào lại cảm nhận được những hạt cơm giòn giòn làm người ăn không cảm thấy ngán miệng 

Minh Triết nhìn sang mà lại bật cười nhẹ

-" thôi nào mau ăn đi , đầu bếp của nhà này hơi bị thượng hạng đó" Minh Triến nói

-" đúng là cái bụng phản chủ mà" cô nói nhỏ

Anh đã ăn xong , nhìn cô bướng bỉnh như thế anh cũng muốn chọc cô ấy

-" không ăn à , vậy tôi đút cho em nhe" Minh Triết nói

-"thôi thôi khỏi để tôi tự ăn" cô lắc đầu rồi nhanh miệng nói

-" phải ngoan như thế chứa , biết nghe lời như thế thì từ từ cũng sẽ có hưởng"  anh ta nói nhỏ

Nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua , Minh Triết phải đi đến tập đoàn ngay . Nhược Vũ rất chu đáo đã chuẩn bị hết các đồ dùng cho anh ta  , trách nhiệm của cô chẳng khác gì một người vợ chăm sóc cho chồng , cô ân cần khoát áo giúp anh kể cả việc chỉnh chu lại chiếc cà vạt cũng trở nên tỉ mỉ

-"tôi đi nhe , ở nhà nhớ ngoan đó" Minh Triết

-"đi ngay và luôn đi" cô tức giận bảo

Minh Triết đã đi nên cô đành phải đi dọn dẹp xung quanh nhà cửa , ánh mắt vô hồn nhìn những đồ vật , chắc có lẽ khi ở một mình cô mới lộ ra được cảm xúc thật sự của mình , một lúc cô nghe được tiếng bước chân dường như là tiếng của dày cao gót , âm thanh càng ngày càng tiếng lại gần cô hơn , một người phụ nữ dáng vẻ rất lịch thiệp sang trọng đi lại

-" nghe nói cô là người hầu riêng của thiếu gia à" người phụ nữ đó nói với giọng điệu khinh thường

-" cô là ai bộ có chuyện gì sao" Nhược Vũ hỏi

-" tôi xin nói cho cô biết , tôi là quảng gia của căn biệt thự này tên là Lâm Tuyết Nhàn , tôi phục vụ cho thiếu gia đã được 3 năm rồi , tôi đã giới thiệu rồi bây giờ cô có thể trả lời câu của tôi được rồi chứa" Tuyết Nhàn đáp

-" tôi tên là Tố Nhược Vũ , cô nói đúng tôi là người hầu riêng của thiếu gia , trong một lần ngất xiểu anh ta đã đem tôi về và cho tôi làm người hầu riêng để trả ơn , sự việc chỉ có vậy thôi" Nhược Vũ nghiêm túc nói

-" hứ ... có thật sự là thế không , tôi nói cho cô biết người đàn bà nào cũng muốn trèo lên giường của anh ấy chắc cô cũng không ngoại lệ đâu he" Tuyến Nhàn khoanh tay lại cô ấy cười mỉa mai

-" ô ... hình như là vị tiểu thư đây đang suy bụng ta ra bụng người thì phải" Nhược Vũ đứng lên rồi từ từ bước đi nơi khác

-" cô ..."lời nói không còn gì để hốt ra tất cả chỉ gối gọn trong một chữ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top